Nils trông thấy một cái gì kỳ quái đến thế. Chú nhìn họ mà khiếp đảm, đến
nỗi quên bẵng lũ cáo. Nhưng bỗng chú nghe thấy tiếng một cái móng cào
vào đá. Chú thấy ba con cáo len lén lại gần. Vừa thoáng thấy là mình phải
đương đầu với một mối nguy hiểm thực sự, chú trấn tĩnh lại ngay, nỗi kinh
hoàng tiêu tan hết. Chú tự nhủ là nếu đánh thức đàn ngỗng dậy và bỏ chạy
lấy thân, phó mặc đàn cừu cho số phận của chúng thì tai hại quá. Chú có thể
làm gì hơn không?
Nils trườn nhanh vào cuối hang, nắm sừng cừu đực lay, đánh thức dậy,
đồng thời leo tót lên lưng cừu và nói: "Bố già, dậy đi, chúng ta sẽ làm cho
bọn cáo kia hoảng một tí!"
Chú đã cố giữ im lặng hết sức, nhưng hẳn là mấy con cáo đã nghe thấy
tiếng động. Đến cửa hang, chúng đứng lại bàn bạc.
- Có kẻ nào đã động đậy ở đây? Một con nói. Tao không biết nó có thức
không?
- Dào ôi, cứ vào đi! Con khác nói. Mày cho là chúng nó làm gì được
mình?
Lũ cáo rón rén bước vào, nhưng lại dừng nữa để đánh hơi.
- Đêm nay bắt con nào? Con đi đầu thì thầm.
- Đêm nay bắt con cừu đực to ấy, con đi sau cùng đáp. Như thế, sẽ đỡ mệt
với những con còn lại.
Ngồi trên lưng cừu đực, chú bé thấy chúng nó đến gần.
"Húc đầu một cái thẳng về phía trước!", Nils nói khẽ vào tai cừu.
Cừu đực làm theo lời Nils, và con cáo đi đầu bị xô nhào và hất ra phía
cửa hang.