- Đây thật là đất hứa,[2] chú bé nói. Các ông được chỗ ở tốt quá, ông cừu
à.
- Phải, đây đẹp thật. Nhưng đi chơi một mình, cậu phải để ý kẻo rơi
xuống một chỗ nào đó trong các kẽ nứt ngang dọc khắp mặt cao nguyên,
cừu đực vừa nói vừa thở dài. Mới đầu, hình như cừu muốn nói thêm điều gì,
nhưng rồi lại làm thinh. Đó là lời dặn trước có ích, vì những kẽ nứt nhiều
mà sâu. Kẽ lớn nhất gọi là Lỗ Địa Ngục, sâu mấy sải và rộng gần một sải.
[3]
"Ai mà ngã xuống đấy là chết ở đấy", cừu đực nói.
Hình như đối với Nils, giọng của câu nói ấy ngụ một ý đặc biệt.
Sau đó, cừu đực đưa Nils xuống bãi biển; ở đấy Nils có thể trông thấy tận
mắt những gã khổng lồ đã làm chú khiếp sợ đêm hôm trước. Đó chỉ là
những hòn đá lẻ loi. Cừu đực gọi là những "raukar" [4]. Nils nhìn mãi
không chán. Nếu không may mà các yêu tinh bị biến thành đá, thì phải có
hình dáng như thế.’’
Dù cảnh bờ biển rất đẹp, Nils vẫn thích trở lên trên cao. Dưới này khắp
nơi thấy cốt của những cừu đã bị giết. Chính ở đây lũ cáo đã đến ăn. Có
những bộ xương đã bị gặm thật kỹ, nhưng cũng có những xác mới bị nhai
mất một nửa, và những xác khác mà lũ cáo mới đụng qua. Lòng chú thắt lại
trước cảnh tàn sát mà lũ cáo đã gây ra, phần lớn chỉ vì thích săn bắt và giết
chóc.
Cừu đực lại cùng Nils trở lên cao nguyên. Đến đỉnh, cừu dừng lại và nói:
- Nếu ai đó tài trí và thông minh mà thấy cành khốn khổ này, thì chưa
trừng trị được lũ cáo là chưa chịu thôi.
- Nhưng mà chính lũ cáo cũng phải sống chứ, Nils đáp.