- Đúng, những ai chỉ giết để kiếm mồi mà sống thì có quyền được sống,
cừu đực nói lại. Nhưng bọn này là quân côn đồ. Chúng đáng tội chết.
- Ôi, bố già! Chẳng lẽ bố lại nghĩ rằng một thằng bé như tôi mà có thể
thắng được bọn chúng, trong khi cả bố lẫn các nông dân đều không làm gì
nổi sao?
- Ai bé nhỏ mà mưu trí thì có thể làm được khối việc, cừu đực đáp.
Hai bên không nói đến chuyện đó nữa. Nils đến ngồi bên đàn ngỗng trời
đang ăn cỏ trên cao nguyên. Tuy không để lộ chút nào ý mình cho cừu biết,
chú thành thật xót thương đàn cừu và rất muốn giúp. "Phải nói chuyện này
với Akka và ngỗng đực Mârten, chú nghĩ bụng. May ra, họ có thể góp ý
kiến với mình."
Một lát sau, ngỗng đực trắng cõng Nils trên lưng, đi về phía Lỗ Địa
Ngục. Nó bước đi, vô tư, trên mặt cao nguyên quang đãng, và như là chẳng
chút nhận thấy rằng màu trắng, cũng như tầm vóc cao lớn của mình, có thể
làm cho người ta trông thấy rõ ràng từ rất xa. Càng lạ hơn nữa là trận bão
hôm qua tất nhiên đã làm cho nó xơ xác đi nhiều. Nó đi cà nhắc, chân bên
phải và cánh bên trái nó kéo lê trên mặt đất. Tuy thế nó vẫn làm như không
hề có chút nguy hiểm gì cả, đớp chỗ này chỗ kia một ngọn cỏ, không nhìn
gì chung quanh hết. Chú bé Tí Hon nằm
dài trên lưng ngỗng đực, mắt mải nhìn trời xanh. Chú đã quen ở trên lưng
ngỗng đến độ có thể nằm, đứng hay ngồi đấy tùy thích.
Vô tâm đến thế thì làm sao chú bé và ngỗng đực lại có thể trông thấy ba
con cáo đã lẻn lên mặt cao nguyên. Lũ cáo biết rằng lại gần một con ngỗng
giữa một cánh đồng trống trải là việc gần như không thể làm nổi. Mới đầu
chúng không nghĩ đến việc đuổi bắt ngỗng đực. Nhưng mà, chẳng có việc
gì làm, chúng nép mình lại trong một khe nứt và rón rén bò về phía ngỗng.
Chúng không còn xa nữa thì bỗng ngỗng đực cố bay lên. Nó đập cánh,