nhưng không tài nào cất mình lên được. Thấy thế, lũ cáo càng hăng lên gấp
bội, chúng leo lên mặt đồng, và chạy về phía ngỗng, vừa chạy vừa nấp sau
những tảng đá và mô đất. Cuối cùng, chúng đã đến sát ngỗng đực, chỉ cần
lấy đà một lần chót để nhảy lên vồ lấy ngỗng nữa thôi.
Nhưng đến phút chót, ngỗng đực trông thấy chúng, liền nhảy sang một
bên. Lũ cáo vồ hụt. Tuy vậy, thất bại này cũng chẳng quan trọng gì, vì
ngỗng chỉ cách chúng có hai sải, vả lại còn đi cà nhắc nữa.
Chú bé ngồi trên lưng ngỗng, quay về phía sau, kêu lên nhạo báng chúng.
"Chúng mày đã tọng quá nhiều thịt cừu rồi à? Đến nỗi đuổi bắt một con
ngỗng cũng không được nữa". Chú giễu lũ cáo, đến mức chúng phát khùng
lên và bạt mạng đuổi theo ngỗng đực.
Ngỗng đực chạy thẳng về phía khe nứt to. Đến mép khe, nó đập mạnh
cánh và vượt sang bên kia.
Bấy giờ, lũ cáo đã gần như tóm được ngỗng.
Sang bờ bên kia, ngỗng chạy tiếp mấy thước nữa, nhưng Nils vuốt ve cổ
nó và bảo:
"Đứng lại được rồi đấy, ngỗng đực à!"
Cùng lúc, nghe đằng sau lưng những tiếng kêu hung hãn, tiếng móng sắc
kèn kẹt và một tiếng ngã nặng nề. Lũ cáo đã mất tích.
Ngày hôm sau, người gác đèn biển trên đảo Karl Lớn trông thấy dưới cửa
nhà mình, một miếng vỏ cây có viết mấy chữ, nét vụng về và xương xẩu:
"Lũ cáo ở Đảo Nhỏ đã rơi cả xuống Lỗ Địa Ngục. Bác có thể xuống đấy
nhặt".
Chú thích: