CUỘC PHIÊU LƯU KỲ DIỆU CỦA NILS (CÁNH CỬA MỞ RỘNG)
CUỘC PHIÊU LƯU KỲ DIỆU CỦA NILS (CÁNH CỬA MỞ RỘNG)
Selma Lagerlöf
Selma Lagerlöf
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 15: Lũ Quạ Khoang - Chiếc Hũ Sa Thạch
Chương 15: Lũ Quạ Khoang - Chiếc Hũ Sa Thạch
Ở góc tây nam tỉnh Smâland là một huyện tên gọi Sonnerbo. Đất này khá
bằng phẳng, ai trông thấy trong mùa đông, khi tuyết phủ cũng tưởng rằng
dưới lớp tuyết là cánh đồng được cày bừa, những đồng lõa mạch xanh tốt và
những đồng cỏ chẽ ba đã gặt. Nhưng mà khi tuyết tan, đầu tháng tư, thì
những gì bị che dưới tuyết liền hiện ra, chỉ là những trảng cát khô cằn;
những mỏm đá trơ trụi, và những đầm lầy mênh mông.
Dĩ nhiên là có một vài cánh đồng, nhưng khô xấu đến nỗi gần như chẳng
ai trông thấy, cũng có những túp lều tranh nhỏ màu xám hay đỏ, nhưng
thường là ẩn mình giữa những cụm bạch dương, như sợ phải lộ mặt ra
ngoài.
Nơi xã này giáp với tỉnh Halland có một trảng cát rộng, đến mức đứng
đầu này không trông thấy đầu kia. Ở đấy cây thạch thảo ngự trị toàn quyền,
trừ một đồi đá thấp lắm chạy qua giữa vùng, là có những cây đỗ tùng, cây
thanh lương trà và cả mấy cây bạch dương cao đẹp. Vào cái thời mà Nils
Holgersson đi theo đàn ngỗng trời, người ta cũng thấy ở đấy một túp nhà,
xung quanh là một miếng đất vỡ hoang, nhưng những người sống ở đấy đã
bỏ đi. Túp nhà ở lại trống không và miếng đất hoang phế.
Khi bỏ túp nhà, họ đã bịt ống khói lại, đóng kín các cửa sổ và cửa ra vào.
Nhưng họ đã quên là có một ô kính cửa sổ bị vỡ, được bịt bằng một miếng
giẻ. Sau vài năm, mưa đã làm cho miếng giẻ mục đi, và một hôm rơi xuống
vì bị một con quạ mổ.
Thật ra, ngọn đồi đá ở giữa trảng không vắng vẻ chút nào như người ta có
thể tưởng: cả một tộc đoàn quạ đông đúc ở đấy. Tất nhiên, quạ không ở đấy