xuống ấy, chúng thấy một cái hũ to, có nắp gỗ đậy kín. Chúng muốn biết
trong hũ ấy đựng gì, nhưng cố mở hay dùng mỏ bổ vỡ ra đều vô ích.
Sững sờ, chúng nhìn cái hũ, thì có tiếng nói:
"Có muốn mình giúp một tay không, các bác quạ?"
Chúng ngẩng đầu lên. Bên miệng hố, một con cáo đang nhìn. Đó là một
trong những con cáo có màu lông và dáng vóc đẹp nhất mà chúng chưa bao
giờ được thấy. Nhược điểm duy nhất của nó là một tai bị sứt.
"Nếu anh muốn giúp, chúng tôi chẳng từ chối đâu." Cuồng Phong vừa
nói, vừa bay nhanh lên cùng cả bọn.
Con cáo nhảy xuống đáy hố, cắn ngay chiếc hũ và kéo cái nắp để giật ra,
nhưng cũng không tài nào mở được.
"Anh có đoán được cái gì trong đó không?", Cuồng Phong hỏi.
Con cáo lăn cái hũ và lắng nghe:
"Có lẽ chỉ là những đồng tiền bạc", nó nói.
Thật là vượt quá những điều mà quạ không dám mong ước.
"Anh tin là bạc thật chứ?" - mấy con quạ hỏi, mắt thao láo vì thèm
thuồng; vì, thật là lạ lùng, ở đời chẳng có cái gì mà quạ thích bằng tiền cả.
- Nghe này, kêu loàng xoàng đấy! Con cáo vừa nói, vừa lăn cái hũ lần
nữa. Khổ nỗi, mình chẳng biết làm thế nào mà lấy ra được.
- Chịu, chẳng có cách nào cả, lũ quạ thở dài nói.
Con cáo đưa chân trái lên gãi đầu và suy nghĩ. Giá