ra tấm thảm lớn kia là mặt đất phủ những khu rừng, những lỗ thủng và chỗ
rách là những hồ và đầm lầy.
Chú tự đặt cho mình vô số câu hỏi. Làm sao chú lại không ở trên lưng
ngỗng đực trắng? Tại sao cả một bầy quạ lại bay chung quanh chú? Và sau
cùng, tại sao chú bị lay, bị lắc đến long cả người ra?
Bỗng chú hiểu: những con quạ đã bắt cóc chú. Ngỗng đực trắng đang đợi
chú trên bờ biển và đàn ngỗng sắp bay đi Ưstergưtland ngay hôm nay. Còn
chú thì bọn quạ đang đưa về phía tây nam, mặt trời đang ở sau lưng chú.
Lũ quạ không cần để ý chút gì đến những lời yêu cầu của chú. Chúng bay
hết tốc độ, thẳng về phía trước. Bỗng một con đột nhiên đập mạnh cánh báo
hiệu có nguy cơ. Cả đàn liền sà vội xuống một rừng thông, lẩn sâu vào giữa
những cành cây chằng chịt. Chúng đặt Nils xuống đất, dưới một gốc cây um
tùm. Một con chim ưng cũng không tìm ra chú được.
Năm mươi con quạ vây lấy chú bé, quay những chiếc mỏ đe dọa về phía
chú.
- Này quạ, có lẽ bây giờ đã nói được cho ta biết tại sao đã bắt cóc ta chứ?
Chú vừa hỏi xong thì một con quạ to rít lên:
- Im đi, không tao mổ mắt bây giờ.
Nils phải làm theo, vì nó như hết sức quyết tâm thực hiện lời dọa của nó.
Vậy là chú cứ ngồi chằm chằm nhìn lũ quạ, trong khi lũ quạ cũng chằm
chằm nhìn chú.
Càng nhìn Nils càng không ưa chúng. Bộ áo lông của chúng bụi bặm và
xốc xếch kinh khủng. Hình như chúng chẳng biết gì đến tắm rửa, đến lau
chùi cho bóng bẩy. Chân và móng phủ dầy một lớp bùn khô, hai bên mép
còn dính thức ăn. Chúng là những con chim khác hẳn những con ngỗng