trời. Nils thấy chúng có vẻ độc ác, tham tàn, hung bạo và liều lĩnh như
những tên côn đồ hay quân du đãng.
"Mình rơi vào tay một bọn kẻ cưóp rồi", chú nghĩ bụng.
Đúng lúc đó, chú nghe trên đầu tiếng gọi của đàn ngỗng trời:
- Cậu ở đâu? Mình đây. Cậu ở đâu? Mình đây.
Chú hiểu là các bạn đồng hành đang tìm mình nhưng
không có thì giờ đáp lại. Con quạ to hình như là con đầu đàn, rít vào tai
chú: "Liệu hồn, đôi mắt mày!", Nils chỉ còn biết im lặng nữa mà thôi.
Đàn ngỗng trời không thể biết là Nils đang ở gần chúng đến thế. Sau hai
ba câu, tiếng gọi của chúng mất vào nơi xa. "Thôi rồi, Nils Holgersson à,"
chú bé tự nhủ, "giờ thì phải tự xoay xở lấy một mình thôi. Hãy tỏ ra là có
học được gì trong mấy tuần sống cuộc đời hoang dã vừa rồi".
Một lúc sau, lũ quạ làm bộ lên đường lại, nhưng hình như chúng có ý
định cho hai con cùng mang Nils đi. Một con quắp chú ở cổ áo so mi, con
kia quắp ở một chiếc tất, nên chú kêu lên:
- Không ai trong bọn có đủ sức cõng ta sao? Đã hành người ta quá rồi,
làm ta nhừ cả người ra. Phải để ta ngồi trên lưng như cưỡi ngựa, ta sẽ không
nhảy xuống đất đâu, ta cam đoan như vậy.
- Mày tưởng là chúng tao phải lo cho mày được thoải mái đấy à, mày lầm
rồi, quạ thủ lĩnh nói.
Nhưng lúc đó, một con to lớn, lù đù, thô kệch, lông lỏm chỏm, cánh có
một chiếc lông trắng, bước ra khỏi đàn và nói:
- Này Cuồng Phong à, giữ cho Tí Hon về đến nơi được nguyên vẹn có
phải là tốt cho tất cả bọn mình không. Tôi sẽ cố cõng nó trên lưng vậy.