"Chính em, em, em là đẹp nhất rừng. Không một ai khác đẹp bằng em, em,
em."
Chú bé bay qua trên cao, không thể làm thinh được.
- Đừng tin lời nó. Đừng tin lời nó. Chú kêu lên.
- Ai, ai, ai vu khống ta đó? Con chim gáy vừa gù, vừa cố nhìn xem ai nói.
- Chính Kẻ-bị-quạ-bắt vu khống anh đấy - chú bé trả lời.
Cuồng Phong lại đưa mắt dọa, và ra lệnh cho chú phải im mồm, nhưng
Fumle-Drumle nói chêm vào:
- Cứ để mặc nó. Bọn chim nhỏ kia sẽ tưởng là giống quạ chúng mình đã
thành ra khôi hài và dí dỏm đấy.
- Chúng chẳng ngu đến thế đâu, quạ thủ lĩnh đáp. Nhưng chắc là ý kiến
kia đã làm cho nó thích, vì nó không quở mắng chú bé nữa.
Lũ quạ bay nhiều nhất trên những khu rừng rậm và những cánh rừng nhỏ,
nhưng thỉnh thoảng cũng bay qua những làng xóm, nhà thờ và những chiếc
nhà nhỏ xây ven một cánh rừng. Chúng trông thấy một trang viên cổ rất
đẹp. Ngôi nhà quét màu đỏ, lưng quay vào rừng và có cái hồ phía trước
mặt, quanh sân trồng những cây phong lớn, và vườn đầy những cây phúc
bồn rậm rạp. Một con chim sẻ đá đậu ngay trên chiếc chong chóng chỉ
hướng gió, đem hết sức ra hót để cho con mái đang ấp trứng trong tán lá
một cây lê có thể nghe rõ từng điệu: "Chúng ta có những quả trứng nho nhỏ
xinh xinh," chim sẻ đá hót. "Chúng ta có bốn quả trứng tròn tròn, nho nhỏ,
xinh xinh. Chúng ta có đầy cả tổ những quả trứng đẹp tuyệt vời".
Con chim sẻ đá hát đi hát lại đến lần thứ một nghìn thì lũ quạ bay qua.
Nils đưa tay lên miệng làm loa, nói to: