"Im cả đi, đồ quạ," chú thét lên, "chúng bay không xấu hổ à? Tao đã sống
ba tuần với đàn ngỗng trời và tao chỉ thấy làm và nghe nói toàn những cái
hay. Thủ lĩnh chúng bay phải là đồ xấu xa, mới để chúng bay cướp bóc và
giết chóc như thế. Vả lại, chúng bay nên bắt đầu một cuộc đời mới đi thì
hơn, vì tao có thể nói cho chúng bay biết rằng loài người, đã chán những
hành động xấu xa của chúng bay, sẽ tìm đủ cách để diệt sạch chúng bay".
Nghe thế, Cuồng Phong và đồng bọn giận điên lên, định lao vào xé xác
chú bé, nhưng Fumle-Drumle cười, và kêu quạ quạ, đứng chắn ngang trước
mặt nói:
- Đừng, đừng, đừng! Nó thét lên, như kinh hãi. Các anh mà giết chết Tí
Hon trước khi nó giúp ta việc đó thì Cơn Lốc sẽ bảo sao?
- Này Fumle-Drumle, chỉ có mày là sợ giống cái.
Cuồng Phong đáp, nhưng mà nó cũng để yên cho
Tí Hon.
Tức khắc sau đó, đàn quạ lại lên đường. Đến lúc này, đối với Nils hình
như tỉnh Smảland chẳng phải là vùng hoang vắng và nghèo nàn như chú
được nghe tà chút nào. Đúng là nhiều rừng và sông núi, nhưng mà ở quanh
các sông, các hồ, trải ra những cánh đồng đã được trồng trọt; cho đến đây
vùng này không phải là hoang vắng. Nhưng từ đây, làng xóm và nhà cửa
thưa thớt dần. Chẳng mấy chốc chú chỉ thấy những đầm lầy, những trảng
cát và những đồi phủ đầy cây đỗ tùng.
Mặt trời đã lặn, nhưng trông còn rõ lắm, lúc đàn quạ về đến cái trảng
rộng của chúng, Cuồng Phong phái một con về trước báo tin chuyến đi
thành công; và vừa nghe tin, là Cơn Lốc và hàng trăm con quạ đã bay đi
đón Tí Hon. Giữa những tiếng quạ quạ đinh tai của cả hai đàn quạ, Fumle-
Drumle khẽ rỉ tai Nils: