- Trong lúc đi đường, cậu vui vẻ và dũng cảm quá, khiến tôi mến cậu
lắm. Vì vậy, tôi khuyên cậu một điều, ngay lúc chúng ta đến nơi, người ta sẽ
nhờ cậu một việc, đối với cậu có lẽ dễ thôi. Nhưng cẩn thận, chớ có làm
đấy!
Mấy phút sau, Fumle-Drumle đặt Nils xuống đáy một cái hố to. Chú bé
để mình ngã xuống đất như đã mệt hết hơi. Bọn quạ bay chập chờn quanh
chú, nhiều đến nỗi làm cho không khí ào ào như bão, nhưng Nils vẫn không
ngẩng đầu lên.
"Tí Hon," Cuồng Phong gọi, "dậy đi! Mày sẽ giúp chúng tao một việc mà
đối với mày là rất dễ".
Nhưng Nils không động đậy. Chú già vờ ngủ. Cuồng Phong bèn quắp lấy
cánh tay chú và lôi xềnh xệch trên cát về phía cái hũ kiểu cổ, đặt ở giữa hố.
- Dậy đi, Tí Hon, nó nói, và mở cái hũ này ra.
- Để ta ngủ, chú bé đáp. Mệt quá rồi, tối nay chẳng làm gì được đâu. Để
đến mai.
- Mở hũ ra - Cuồng Phong vừa hét, vừa lay chú. Chú bé đứng dậy, và
xem xét cái hũ.
- Làm sao mà ta, một đứa bé đáng thương, lại có thể mở được một cái hũ
như thế này? Chú nói. Hũ này to hơn ta.
- Mở đi! Cuồng Phong ra lệnh một lần nữa. Mở đi, nếu mày muốn sống!
Chú bé đứng dậy, làm như loạng choạng, bước lại gần cái hũ, nắn nắn cái
nắp, rồi buông thõng hai tay xuống.
"Thường thì ta không đến nỗi yếu thế này" - chú nói. "Nếu để cho ta ngủ
đến sáng mai, ta tin chắc là có thể mở được."