cánh, con quạ đã cõng Tí Hon trước đấy.
"Cậu đã giúp tôi một việc lớn hơn cậu có thể tưởng Tí Hon ạ," nó nói
giọng khác hẳn. "Tôi sẽ cứu sống cậu. Leo lên lưng, tôi sẽ đưa cậu đến một
chỗ ẩn. Ở đó cậu sẽ an toàn đêm nay. Ngày mai tôi sẽ thu xếp để đưa cậu
trở về với đàn ngỗng trời".
Chiếc nhà nhỏ
Thứ năm, 14 tháng tư
Sáng hôm sau, chú bé thức giấc trên một cái giường, ở giữa bốn bức
tường, dưới một mái nhà. Lúc đầu chú tưởng là mình đang ở nhà. "Không
hiểu là mẹ có sắp mang cà phê cho mình không?", chú lẩm bẩm một mình.
Rồi chú chợt nhớ ra là mình đang nằm trong một chiếc nhà bỏ hoang, nơi
Fumle-Drumle có lông trắng đã đưa chú đến tối hôm qua.
Và người chú còn nhừ như dưa, nên chú thấy là nằm nghỉ thêm một tí,
chờ Fumle-Drumle hẹn đến tìm mình, thì dễ chịu quá.
Trước giường có treo những rèm vài bông kẻ ô, chú vén lên nhìn xem căn
buồng. Chú nhận thấy ngay là chưa bao giờ chú được thấy một cái nhà xây
như thế này. Tường là mấy hàng gỗ dầm, tiếp luôn đến mái. Nhà không có
trần, và có thể nhìn lên tận nóc. Tất cả cái nhà nhỏ đến nỗi hình như làm ra
cho những kẻ như chú, chứ không phải cho những con người. Chỉ có lò
sưởi và cái bếp là to, to hơn tất cả những cái mà chú đã thấy. Trong nhà gần
như chẳng có đồ đạc gì có thể di chuyển được. Chiếc ghế băng nhỏ dọc suốt
bề dài của ngôi nhà và cái bàn ở cửa sổ đều đóng liền vào tường. Chiếc
giường chú nằm và chiếc tủ con sơn màu lòe loẹt cũng đều gắn vào tường
như thế.
Nils tự hỏi không biết ai là chủ nhà, và tại sao nhà lại bỏ trống. Vả lại
hình như những người trước ỏ đây đã nghĩ đến việc trở lại. Ấm cà phê và
cái nồi vẫn còn để trên lò sưỏi, và trong góc lò có củi chẻ nhỏ. Que gạt than