Quạ vừa đáp vừa ưỡn người lên dáng điệu thật uy nghi.
- Chọn thế là tốt, Nils vừa nói vừa chúc mừng quạ.
Bấy giờ chú bé nghe phía dưới cửa sổ có giọng nói
mà chú tưởng có thể nhận ra.
- Nó ở đây à? Smirre, con cáo hỏi.
- Phải, nó trốn ở đây, tiếng một con quạ đáp.
- Cẩn thận, Tí Hon! Garm kêu lên. Cơn Lốc đang ở đấy, nơi cửa sổ, với
con cáo đang muốn vồ lấy cậu mà ăn thịt đấy.
Đúng thế, Smirre vừa nhảy xổ vào cửa sổ. Gỗ đã cũ mục gãy ngay, và
Smirre hiện ra; Garm Lông Trắng không kịp chạy đi, Smirre giết nó chết
tươi. Rồi cáo nhảy xuống đất, đưa mắt nhìn quanh để tìm chú bé. Nils cố
nấp sau một bó xơ gai, nhưng Smirre đã trông thấy chú và thu mình lại để
lấy đà. Cái nhà thấp quá, hẹp quá đến mức Nils thấy rõ là con cáo sẽ bắt
được chú, chẳng khó gì. Nhưng mà không phải chú không có cách tự vệ:
chú đánh ngay một que diêm, châm vào xơ gai, tức thì xơ bốc cháy và chú
ném ngay bó xơ vào con cáo. Hoảng hốt, kinh hoàng, cáo vọt ra khỏi nhà.
Khốn thay, để thoát một mối nguy, Nils lại tự lao vào mối nguy khác. Bó
xơ bốc cháy đã bắt vào các rèm che giường, Nils nhảy xuống đất và cố dập
ngọn lửa, nhưng muộn quá rồi, rèm đã bốc cháy. Khói um cả căn nhà, và
Smirre, con cáo, còn đứng bên ngoài, dưới cửa sổ, thấy rõ tình hình đó.
"Thế nào, Tí Hon! Nó hét to, mày chọn đường nào bây giờ? Tự để mình
được thui hay là ra đây theo tao? Chắc là tao thích ăn thịt mày hơn, nhưng
mày chết cách nào thì tao cũng chẳng vì thế mà kém phần hả dạ".