lò và cái xẻng để đưa bánh mì vào lò nướng còn dựng trong một góc khác;
guồng quay sợi đặt trên một ghế dài. Phía trên cửa sổ, ở cái giá nhỏ có
những gói sợi lanh và xơ gai, mấy cuộn len, một cây nến và một bao diêm.
Chắc là những ngườiở nhà này đã nghĩ đến việc trở về. Họ đã để chăn
đệm trên giường, và quanh tường có căng những băng vải dài vẽ ba người
cưỡi ngựa tên là Kaspar, Melchior, và Balthazar. Cái nhóm ba người được
vẽ đi vẽ lại, suốt chiều dài của băng vải. Họ cưỡi ngựa chạy quanh suốt cả
căn phòng, và việc cưỡi ngựa rong chơi của họ tiếp tục lên tận các dầm trên
mái nhà.
Nhưng trên cao kia, chú bé chợt trông thấy một cái gì làm chú vụt nhảy ra
khỏi giường. Đó là mấy chiếc bánh mì hình vòng tròn, xâu vào một cái gậy
đặt ở khoảng giữa các dầm. Tất nhiên bánh trông đã lâu lắm và mốc rồi,
nhưng mà là bánh mì, và vẫn là bánh mì. Chú lấy cái que gạt than, đập và
làm rơi xuống mấy miếng. Chú ăn và còn nhét đầy vào cái bị của mình nữa.
Thật không ngờ bánh ngon đến thế.
Chú lại tìm xem còn vật gì khác có thể có ích cho chú nữa không "Mình
rất có thể lấy cái gì mình cần, vì hình như chẳng có ai phiền gì mình cả",
chú nghĩ thầm. Nhưng có gì nhiều đâu mà lấy, phần lớn vật dụng đều quá to
và quá nặng, không mang đi được. Chú chỉ có thể lấy được mấy que diêm.
Chú trèo lên bàn và từ đấy lần theo bức rèm, leo lên cái giá ở trên cửa sổ.
Trong khi chú đang cho diêm vào bị thì con quạ có chiếc lông trắng bay
vào, qua cửa sổ.
- Tôi đây rồi, quạ vừa đỗ xuống bàn, vừa nói. Tôi không thể đến sớm
hơn, vì hôm nay người ta bầu một thủ lĩnh kế vị cho Cuồng Phong.
- Người ta đã bầu ai? Nils hỏi.
- Người ta đã lấy một kẻ không cho phép cướp bóc và trộm cắp! Người ta
đã chọn Garm Lông Trắng, từ trước đến nay vẫn bị gọi là Fumle-Drumle!