một chỗ ẩn chắc chắn? Mình mà chẳng tìm được chỗ nào thì trước khi trời
sáng Smirre đã nhảy lên cổ mình rồi".
Kẻ ấy cố nhìn suốt qua bóng đêm, nhưng chẳng một chỗ nào thấy có
chốn trú ngụ để đỗ xuống. Trời tối và buồn, có gió và mưa nhỏ hạt. Mỗi
một lúc các lữ khách càng cảm thấy mỏi mệt thêm và càng hoảng sợ thêm.
Cuối cùng, đã muộn rồi khi không còn một vệt ánh sáng nào dưới gầm
trời nữa thì họ đến một cái trại trơ trọi, rất xa tất cả các trại khác. Không
những hẻo lánh, mà hình như hoang vắng nữa; chẳng chút khói nào từ lò
sưởi bốc lên, các cửa sổ đều chẳng có ánh sáng và trong sân chẳng một ai
nhúc nhích. Khi trông thấy cái nhà thì kẻ trong ba lữ khách có thể thức đêm
kia nghĩ rằng: "Gì thì gì. Chúng mình phải xuống đây thôi. Chẳng kiếm ra
chỗ nào hơn nữa đâu".
Chỉ lát sau là họ đã ở trong sân. Hai trong ba lữ khách, vừa có thể dừng
lại là đã ngủ ngay, nhưng kẻ thứ ba đưa mắt tìm một chỗ trú. Cái trại này
không nhỏ. Ngoài khu nhà ở, chuồng ngựa và chuồng bò, còn có những vựa
thóc rộng, những sân phơi, những nhà xe và những kho đồ vật. Nhưng mà
mọi thứ đều có vẻ khổ sở và đổ nát. Các tường nhà xám xịt, địa y gậm nát,
ngả nghiêng như sắp đổ. Các mái nhà để lộ những lỗ thủng toang hoác, và
các cánh cửa nằm tréo ngang lủng lẳng ở những bản lề gãy. Rõ ràng là đã
nhiều năm rồi chẳng ai còn đóng một cái đinh vào tường để giữ cho những
nhà cửa kia khỏi xiêu vẹo.
Nhưng mà kẻ lữ khách không ngủ đã ước xem chuồng bò ở đâu. Nó lay
các bạn dậy và dẫn họ đến đấy. Cửa chỉ cài then, dùng một cái gậy là mở ra
được. Nó đã thở dài một cái như trút được gánh nặng. Nhưng đúng lúc cánh
cửa quay, với một tiếng rít ken két, thì một con bò cái kêu lên từ cuối
chuồng. Bò nói: "Giờ bà mới đến đấy à, bà chủ? Tôi tưởng là bà định không
cho tôi ăn tối nay".