đến một chiếc nhà nhỏ ở ven một cái truông. Âsa và Mats đã đến thăm nhà
cũ của chúng và vừa đến là chúng đã thấy nhà cháy. Chắc chắn là Nils đã
làm cho chúng buồn lắm. Chú ngao ngán quá, và quyết tâm nếu may mắn
chú trở lại làm người, thì sẽ cố gắng đền bù lại cho chúng hết sức mình.
Rồi chú lại nghĩ đến lũ quạ và đến Fumle-Drumle đã cứu chú, nhưng bị
giết chết ngay sau khi vừa được bầu làm thủ lĩnh. Nghĩ mà ứa nước mắt.
Đúng, chú đã đau khổ mấy ngày vừa qua. Và may mà ngỗng đực và Lông
Tơ Mịn đã tìm được chú. Ngỗng đực đã kể lại là vừa thấy Tí Hon biến mất,
đàn ngỗng trời liền đi hỏi các vật nhỏ trong rừng về số phận của chú. Như
vậy họ biết được rằng một lũ quạ tỉnh Smâland đã bắt cóc chú. Nhưng
chẳng ai biết lũ quạ đã đi về phía nào. Akka liền lệnh cho đàn ngỗng phân
tán ra, cứ từng đôi một đi tìm chú, Akka lại hẹn là sau hai ngày tìm tòi, dù
có thấy hay không, cũng phải đến gặp nhau ở mạn tây bắc tỉnh Smâland,
trên đỉnh một ngọn núi nom giống như cái tháp bị phá, ngọn Taberg. Sau
khi chỉ dẫn cho họ tường tận cách tìm đến ngọn núi ấy, Akka chúc may
mắn, và họ chia tay nhau.
Ngỗng đực đã chọn Lông Tơ Mịn làm bạn đồng hành và lên đường, lòng
rất lo ngại. Đi lang thang không có cái gì làm đích, chúng nghe một con
sáo, đậu trên chóp một cái cây, kêu và rủa kẻ nào đó xưng tên là Bị-quạ-bắt-
trộm, đã chế giễu nó quá đáng. Ngỗng đực và Lông Tơ Mịn đã bắt chuyện
với con sáo, và được biết là kẻ Bị-quạ-bắt-trộm đó đã đi về phía nào. Xa ít
nữa, chúng đã gặp một con chim gáy, một con sẻ đá, và sau hết một con vịt
trời, tất cả đều phàn nàn về một kẻ bất lương đã ngắt bài hát của chúng và
làm chúng hoảng sợ tên là Bị-quạ-bắt, Bị-quạ-cướp-đi, Tù-nhân- của-lũ-
quạ, cứ thế, chúng đã lần theo dấu vết của Tí Hon đến tận cái truông trong
xã Sonnerbo.
Ngỗng đực và Lông Tơ Mịn tìm lại được Tí Hon, là tức khắc lên đường
đi Taberg để đến với đàn ngỗng trời. Đường bay xa lắm, và gặp phải đêm