tối. "Nhưng mà ngày mai, về với đàn ngỗng là phiền muộn sẽ tiêu tan hết",
Nils vừa chui vào ổ rơm cho ấm vừa nghĩ vậy.
Con bò cái đã thôi vùng vẫy.
Bỗng nó cất tiếng nói vớt chú bé.
- Hình như một trong các vị, khi vào đây, có nói với tôi rằng mình là gia
thần. Nếu có thế thì chắc là vị ấy phải biết săn sóc một con bò cái.
- Thế bò thiếu cái gì? Nils hỏi.
- Tôi thiếu đủ mọi thứ, bò cái đáp. Người ta không vắt sữa, cũng không
chải lông cho tôi. Rơm cũng không trải cho tôi nằm, và người ta cũng
không đem cỏ cho tôi ăn bữa tối. Bà chủ tôi có đến một lát lúc hoàng hôn
săn sóc tôi, nhưng bà thấy mình ốm quá và lại đi ra, sau đó bà không trở lại
nữa.
- Tôi lấy làm tiếc là mình bé nhỏ và yếu đuối như thế này. Tôi không tin
là có thể giúp được bò, chú bé nói.
- Thần không làm cho tôi tin được là thần yếu đuối, dù thần có bé nhỏ, bò
cái đáp lại. Tất cả các gia thần mà tôi đã nghe nói đều khỏe đến mức một
mình kéo cả một xe cỏ khô, và đâm một cái là chết một con bò đực.
Nils không thể không cười được. Chú nói:
- Đó là những yêu lùn thuộc một loài khác tôi. Tất cả những gì tôi có thể
làm là tháo xích và mở cửa chuồng cho bò. Như thế bò có thể ra sân uống
nước. Trước đó, tôi sẽ leo lên chỗ để cỏ khô và cố ném một ít xuống máng
cho bò ăn.
- Thế cũng được, bò cái nói.