Vừa ghé mắt nhìn vào, chú giật mình và vội rụt đầu lại. Một bà lão tóc
bạc nằm sóng soài dưới đất. Bà không nhúc nhích, cũng không rên siết. Mặt
bà sáng lên, trắng một cách dị thường. Có thể nói là được ánh sáng bàng
bạc của một mảnh trăng vô hình chiếu vào.
Nils nhớ rằng ông mình khi chết cũng có khuôn mặt trắng cái màu lạ
thường ấy. Và chú hiểu rằng bà lão nằm dưới sàn kia đã chết rồi. Cái chết
chắc đã đến bất ngờ làm bà không kịp nằm xuống giường.
Chú sợ quá khi nghĩ đến cái cảnh phải ở một mình trong đêm tối với một
người chết. Chú lao vội xuống thềm nhà và chạy cuống cuồng về chuồng
bò.
Chú kể cho bò cái nghe những gì chú trông thấy trong nhà. Bò ngừng lại
không ăn cỏ nữa. Thở dài bò nói:
- À! Bà chủ, bà mất rồi. Thế là chẳng bao lâu lại đến lượt tôi.
- Thế nào cũng có ai đó chăm sóc bò chứ. Nils nói để cố an ủi bò
- Thần không biết rằng tuổi tôi đã gấp đôi tuổi những bò cái mà người ta
thường đem làm thịt, bò đáp lại. Vả lại bây giờ bà chủ tôi không còn đến
săn sóc tôi nữa thì tôi cũng chẳng thiết sống làm gì.
Bò lặng yên một lát, nhưng Nils thấy là bò không ngủ cũng không ăn.
Rồi bò lại tiếp tục câu chuyện.
- Thần bảo là bà nằm trên sàn nhà không chăn đệm gì à?
- Vâng, Nils đáp.
- Bà có thói quen thường đến đây, trong chuồng này, nói với tôi về những
sự đã làm bà buồn phiền. Tôi hiểu rõ những điều bà nói, dù tôi không thể
nào trả lời bà được.[2] Mấy hôm nay bà nói là bà sợ phải nằm một mình khi