- Năm nay chưa được, năm nay chưa được, Nils trả lời.
Ở phía đông các nhà máy, Jưnkưping mọc lên giữa một cảnh trí đẹp nhất
mà một thành phố có thể ao ước. Hồ Vettern hẹp, bờ cao và dốc đứng bên
đông cũng như bên tây, nhưng mà ở mũi phía nam, những lũy cát hình như
đã bị phá đi để thông một cái cổng lớn đi ra bò hồ. Ở chính giữa cổng,
thành phố trải ra với núi bên đông và núi bên tây, với hồ Monk phía sau và
hồ Vettern phía trước.
Đàn ngỗng bay qua Jưnkưping vẫn kêu inh ỏi như vậy, nhưng mà trong
thành phố, chẳng một ai để ý. Đừng mong thấy những người dân thành thị
dừng lại giữa đường phố để gọi những con ngỗng trời.
Cuộc lữ hành tiếp tục dọc hồ Vettern. Đàn ngỗng đến trên viện điều
dưỡng Sanna. Vài người bệnh ra ngoài sân để hưởng không khí mùa xuân,
họ nghe tiếng ngỗng. Một người trong bọn họ hỏi, giọng yếu đến nỗi chỉ
khẽ nghe thấy mà thôi:
- Đi đâu đấy? Đi đâu đấy?
- Đến xứ không có đau đớn, cũng không có khổ sở - chú bé đáp lại.
- Cho chúng tôi đi với!
- Năm nay chưa được, năm nay chưa được, Nils trả lời.
Xa tí nữa, đàn ngỗng đến Huskvarna ở cuối một thung lũng. Núi đẹp,
hiểm trở bao quanh. Một dòng sông đổ xuống thành một chuỗi thác dài và
hẹp. Những nhà máy lớn và những xưởng thợ dựa vào các sườn núi; trong
thung lũng dựng lên những nhà ở của công nhân, có vườn nhỏ bao quanh,
và ở giữa các nhà là trường học. Lúc đàn ngỗng bay đến thì một cái chuông
đánh lên, một đàn trẻ con xếp hàng ra khỏi trường. Chúng đông đến nỗi sân
chơi chẳng mấy chốc mà chật ních. Nghe tiếng ngỗng, đàn trẻ kêu lên: