Cái việc mà Jarro thấy hơi khác thường là anh người nhà đã mang theo cả
súng. Nó không thể tin rằng một trong những con người trung hậu ở trong
trại ấy lại muốn bắn vào những con chim. Hơn nữa Cesar đã nói với nó là
người ta không săn bắn vào mùa này trong năm.
"Giờ là thời gian cấm săn, dù việc cấm ấy tất nhiên chẳng liên quan gì
đến mình", Cesar nói.
Trong lúc ấy anh người nhà đã đến tận một hòn đảo nhỏ lầy lội, chung
quanh toàn là sậy. Anh ta bước ra khỏi thuyền, bẻ những thân sậy úa, xếp
lên thành một đống, rồi ngồi yên vị ở phía sau. Jarro được cởi sợi dây trói
cánh và buộc vào thuyền bằng một sợi dây dài, nên có thể đi lại trên mặt
nước.
Bỗng nó trông thấy vài con vịt non, trước đây đã cùng nó tung tăng trên
hồ, đi về khắp mọi hướng. Chúng còn ở cách khá xa, nhưng Jarro đã kêu to
lên gọi. Chúng đáp lời, và một đàn vịt bay rất đẹp đến gần hòn đảo. Đàn
chưa đến thật gần thì Jarro đã bắt đầu kể cho chúng nghe việc mình được
cứu mạng kỳ diệu, nói cho chúng biết lòng phúc hậu của loài người.
Đúng lúc đó, hai tiếng súng nổ sau lưng nó. Ba con vịt rơi xuống chết
trong đám sậy, và Cesar lao đến bắt.
Thế là Jarro hiểu ra.
Người ta đã cứu sống nó để dùng nó làm con mồi nhử những con chim
khác. Và mưu mẹo xảo quyệt đã thành công. Ba con vịt đã chết bởi tại nó.
Nó tưởng là phải chết đi vì xấu hổ. Nó nghĩ là chính bạn Cesar của nó cũng
nhìn nó khinh bỉ. Và khi cùng nhau trở về nhà, con vịt không dám nằm cạnh
con chó nữa.
Ngày hôm sau, người ta lại đem Jarro ra mặt hồ.