Cái tổ đến gần, và Jarro trông thấy một con người bé tí, bé nhất xưa nay
trong các con người mà nó đã gặp. Con người ngồi trong tổ cốc và chèo với
hai cành cây con. Con người bé nhỏ đó kêu lên bảo Jarro: "Nhảy xuống
nước đi, nếu có thể, Jarro, và hãy sẳn sàng để bay lên! Cậu sắp được cứu
thoát!"
Lát sau, chiếc tổ cốc trắng cặp bờ nhưng người chèo bé nhỏ không nhảy
xuống đất, mà cứ ngồi im giữa những cành cây con và cọng cỏ. Về phần
Jarro cũng vậy, có thể nói là chẳng cử động chút nào. Nó gần như bị tê liệt
vì sợ người ta phát hiện ra kẻ đến giải phóng cho nó.
Các việc đầu tiên xảy ra lại là việc một đàn ngỗng trời bay đến. Jarro trấn
tĩnh lại, và kêu to báo cho đàn ngỗng biết mối nguy. Tuy vậy, đàn ngỗng
vẫn cứ bay trên bờ hồ lầy lội nhiều lần; bay khá cao ở hẳn ngoài tầm súng,
nhưng anh người nhà không thể chống lại được nỗi cám dỗ, cũng bắn vài
phát về phía ngỗng.
Mấy phát súng ấy vừa nổ là con người bé nhỏ nhảy ngay xuống đất, rút
một con dao tí xíu ra khỏi vỏ và cắt gọn những dây buộc Jarro "Bay nhanh
đi, Jarro, trước khi người kia nạp lại đạn!". Nó kêu lên trong khi chính nó
cũng lại nhảy vào chiếc tổ cốc trắng và cố sức chèo, ra xa khỏi bờ.
Người đi săn mải nhìn theo đàn ngỗng và không để ý đến việc cứu thoát
Jarro; Cesar chú ý hơn đến mọi sự xảy ra, liền lao vào Jarro và tóm lấy cổ
nó, đúng lúc mà nó vừa xòe cánh ra.
Jarro kêu lên một tiếng thảm thương, nhưng con người bé nhỏ đã cứu
thoát nó, bình tĩnh bảo Cesar: "Nếu mày thực sự là con chó lương thiện như
trông vẻ ngoài của mày, thì mày không thể có lòng thèm muốn giữ lại đây
một con chim trung hậu để nó lôi kéo bao nhiêu con khác vào chỗ chết như
thế".