Và đứa bé vừa ở lại một mình trong vườn, là liền thấy đã đến lúc đi ra hồ
Tâkern và nói chuyện với Jarro. Nó mở một cái cửa nhỏ, và theo lối đi hẹp,
băng qua các đồng cỏ, xuống hồ Tâkern. Còn trông thấy ngôi nhà là nó còn
đi chầm chậm, nhưng sau đó thì nó rảo bước. Nó rất sợ mẹ nó hay một ai đó
gọi lại và cấm nó đi xa hơn.
Per Ola không có ý làm một việc gì có lỗi, nó chỉ muốn làm cho Jarro
phải trở về, nhưng nó đoán biết rằng mẹ nó sẽ không tán thành việc nó định
làm.
Đến bờ hồ, Per Ola gọi Jarro nhiều lần. Rồi nó chờ một lúc lâu, không
thấy Jarro đến. Per Ola trông thấy nhiều chim giống như con vịt trời. Chúng
bay chẳng để ý gì đến nó, cho nên nó hiểu rõ rằng chẳng con nào trong bọn
có thể là Jarro cả.
Vì Jarro không đến gặp nó lại, nên đứa bé nghĩ là có thể tìm ra nó dễ hơn
ở ngay trên mặt hồ. Ở đấy có vài chiếc thuyền tốt, nhưng đều bị kéo lên bờ
cả. Chỉ có một chiếc thuyền con cũ, ván đã hở ra cả, đang trôi nổi tự do trên
mặt nước, nhưng bởi vì nó hư nát quá sức nên chẳng một ai nghĩ đến việc
dùng nó cả.
Tuy vậy, Per Ola cứ leo qua mạn, xuống thuyền, không lo rằng nước đã
đầy cả lòng thuyền. Nó không đủ sức dùng chèo để bơi, trái lại nó cứ việc
đung đưa thân hình sang phải rồi sang trái ở trong lòng thuyền. Tất nhiên là
không một người lớn nào có thể làm cho một chiếc thuyền con đi được trên
hồ Tâkern bằng cách ấy cả; nhưng mà khi nước sâu và tai nạn có thể xảy ra,
thì những trẻ nhỏ lại có khả năng lạ lùng để đi liều, không sợ nguy hiểm
trên mặt sông. Chỉ một chốc là Per Ola, đã được đưa đi trên mặt hồ Tâkern,
mồm gọi Jarro.
Chiếc thuyền con cũ cứ bập bềnh giữa hồ, những kẽ hở giữa các tấm ván
rộng dần ra, và nước tràn vào. Tuy vậy, Per Ola chẳng chút mảy may lo sợ.