Ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, đằng mũi, nó gọi tất cả những con chim nó
trông thấy, và ngạc nhiên vì Jarro không đến.
Dù sao thì cuối cùng Jarro cũng trông thấy Per Ola, nghe gọi nó bằng cái
tên mà những con người đã đặt cho nó, thì nó hiểu rằng đứa bé đã đến tìm
nó. Jarro sung sướng quá vì thấy có một con người đã thực sự có lòng
thương nó. Nó lao xuống với Per Ola như một mũi tên, ngồi bên cạnh, và để
cho Per Ola vuốt ve; cả hai đều rất vui mừng vì được gặp lại nhau. Nhưng
bỗng Jarro nhận thấy tình hình chiếc thuyền đã ngập nước đến một nửa và
sắp sửa đắm. Jarro cố thuyết phục Per Ola là phải gắng trở vào đất liền, vì
Per Ola không biết bơi, cũng không biết bay. Per Ola chẳng hiểu chút gì
ngôn ngữ của Jarro. Thế là chẳng do dự nữa, Jarro bay đi tìm cứu viện.
Một lát sau, Jarro đã trở lại với một con người bé tí, bé hơn Per Ola rất
nhiều. Nếu con người bé nhỏ kia không biết nói năng và cử động thì đứa bé
đã cho rằng đó là một con búp bê.
Con người bé nhỏ ra lệnh cho Per Ola phải tức khắc cầm lấy cây sào dài
ở lòng chiếc thuyền con, và cố gắng chống thuyền về một trong các hòn đảo
mọc đầy sậy. Per Ola làm theo ngay. Được con người bé nhỏ giúp sức, nó
có thể đưa chiếc thuyền con đi. Chỉ chống vài cái là đến một hòn đảo, và
Per Ola đặt chân lên đất, chính đúng cái lúc mà chiếc thuyền con ngập nước
hoàn toàn và đắm luôn.
Trông thấy thế, đứa bé cũng biết rằng bố mẹ nó sẽ mắng rất dữ, và nó đã
bật ra khóc, nếu không được những ý nghĩ khác làm cho quên ngay điều đó.
Thật vậy, một đàn chim to lông xám bay đến đỗ cạnh nó, và con người bé
nhỏ kia dẫn cả đàn đến phía nó. Con người nói cho nó biết những chim đó
là ai và cắt nghĩa cho nó hiểu những lời nói của chim. Per Ola thích quá đến
mức quên hết mọi việc.
Trong lúc ấy ở trại, người ta nhận thấy đứa bé đi đâu mất, và người ta bổ
đi tìm. Người ta tìm trong kho lúa mì, dưới giếng, dưới hầm nhà. Rồi tất cả