"Đây là lâu đài Dybeck. Năm nay cũng như năm ngoái! Năm nay cũng như
năm ngoái!".
Xa tí nữa, một con khác kêu: "Đây là Swanholm. Mọi người đều biết".
Chú bé nhận thấy rằng đàn ngỗng không bay thành đường thẳng. Chúng
bay và lượn trên khắp đồng bằng rộng lớn tỉnh Skâne, dường như vui sướng
được trở về, chúng muốn chào mỗi một ngôi nhà bên dưới.
Chúng đến một nơi mọc lên mấy tòa nhà lớn nặng nề, trên có những ống
khói cao và bao bọc xung quanh có nhiều ngôi nhà nhỏ.
"Đây là nhà máy đường Jordberga!" Bọn gà trống kêu. "Đây là nhà máy
đường Jordberga!". Chú bé giật mình. Làm sao mà chú không nhận ra nơi
này nhỉ? Có cách nhà chú bao xa, hè năm ngoái chú còn đến đây chăn
ngỗng mướn nữa cơ mà. Nhưng từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ đều khác
cả.
Jordberga! Jordberga! Và Ảsa, con bé chăn ngỗng và thằng bé Mats đều
là bạn chú! Chú rất muốn biết chúng có còn ở đấy không. Chúng sẽ nói gì
nếu biết rằng lúc này Nils đang bay trên đầu chúng.
Nhưng chẳng mấy chốc đã mất hút Jordberga. Đàn ngỗng bay về phía
Svedala và Skaber để trở về phía nhà tu Bưringe.
Chỉ trong có một ngày hôm nay mà chú bé thấy được nhiều thứ trên tỉnh
Skảne hơn tất cả bao nhiêu năm chú đã sống.
Những lúc ngỗng trời gặp ngỗng nhà chính là lúc chơi đùa vui nhất.
Chúng bay rất thong thả và gọi: "Chúng tớ đang trên đường lên những cao
nguyên băng tích. Có đi không".
Nhưng các ngỗng nhà đáp: "Trong xứ đang còn là mùa đông. Các bạn
đến sớm quá. Trở lại đi! Trở lại đi!"