Chú liền trở lại nghiêm chỉnh và nghĩ thầm: "Làm sao mà mày dám cười
khi vừa gặp phải bước phiêu lưu ghê gớm nhất có thể xảy đến cho một con
người như thế?"
Chú tập nghiêm được một lát, rồi trở lại vui vẻ ngay.
Chú quen liền với kiểu du hành này, với tốc độ lớn, và có thể nghĩ đến
việc khác ngoài việc cố ngồi cho vững trên lưng con ngỗng đực. Chú bắt
đầu nhận thấy không gian có biết bao đàn chim, tất cả đều đang bay lên
phương Bắc. Và những tiếng kêu lên, tiếng gọi nhau từ đàn này qua đàn
khác. Đàn này kêu:
- A, các bạn đấy à, các bạn vừa vượt biển hôm nay à?
- Vâng, vâng, đàn ngỗng đáp. Mùa xuân ở đây thế nào rồi?
- Không một chiếc lá trên cây và nước các hồ thì lạnh như băng - những
chim khác trả lời.
Bay qua một nơi, trông thấy những gà nhà, đàn ngỗng gọi và hỏi: "Trại
này tên là gì? Trại này tên là gì?". Thế là con gà trống vươn dài cổ ra và
gáy: "Trại tên là Đồng Nhỏ. Năm nay cũng như năm ngoái! Năm nay cũng
như năm ngoái".
Phần lớn các trại đều mang tên chủ cả, theo tục lệ ở tỉnh Skâne, nhưng
đáng lẽ nói đây là trại của Per Matssons hay của Ola Bossons thì lũ gà trống
đặt ra những tên mà chúng cho là hợp hơn. Nơi nhà tranh nghèo nàn, và trại
nông dân nhỏ thì kêu: "Trại này tên là Hạt Bay". Ở những nơi nghèo khổ
nhất thì: "Trại này tên là Nhai Ít! Nhai Ít! Nhai Ít!"
Những trại lớn của nông dân giàu thì được những tên đẹp, như: "Đồng
Giàu Có", "Đồi Trứng", "Thị Trấn Bạc". Những bọn gà trống ở các lâu đài
và các trang ấp lớn thì kiêu ngạo lắm, chẳng thèm đùa. Một con trong bọn
ấy lên giọng gáy thật to như muốn làm cho mặt trời cũng phải nghe tiếng: