Chú lại nhìn. Chỉ toàn những ô vuông. Có những ô hẹp và dài; vài ô nằm
chéo, nhưng chú thấy nhiều nhất là những góc vuông và những bờ thẳng.
Chẳng có cái gì tròn cả, chẳng có một đường cong nào.
"Tấm vải kẻ ô to tướng kia là cái gì thế nhỉ?" Chú nói làu bàu, chẳng đợi
ai trả lời.
Nhưng những con ngỗng trời đang bay xung quanh liền lên tiếng:
"Những đồng ruộng và những đồng cỏ. Những đồng ruộng và những đồng
cỏ".
Bấy giờ chú mới hiểu rằng tấm vài kẻ ô là đồng bằng tỉnh Skảne mà cả
đàn đang bay qua. Và chú cũng hiểu tại sao trông nó sặc sỡ đến thế. Những
ô màu lá mạ, chú nhận ra trước tiên. Đó là những cánh đồng lõa mạch* gieo
từ mùa thu trước và vẫn còn xanh dưới tuyết phủ. Những ô vàng nhạt pha
xám là chân rạ của lúa mì mùa hạ, những ô màu nâu là những cánh đồng
trước đây trồng cỏ chẽ ba, những ô đen là ruộng trồng củ cải đường đã thu
hoạch hết, nay trơ trụi, hay là những đám đất bỏ hoang. Những ô màu nâu
viền vàng chắc là những rừng dẻ gai, vì trong những rừng ấy, mùa đông
những cây cao mọc ở quãng giữa đều trụi lá. Trái lại những cây non ở ven
rừng giữ được lá vàng khô trên cành đến tận mùa xuân. Cũng có những ô
màu sẫm điểm cái gì màu xám ở giữa. Đó là những trại lớn mà nhà lợp rạ
đã đen, bao quanh những cái sân lát gạch. Lại còn những ô khác, ở giữa thì
xanh, chung quanh viền nâu. Đó là những mảnh vườn với những bãi cỏ đã
xanh, dù còn trông thấy lớp vỏ trần trụi của những bụi cây và những hàng
rào.
Chú bé ngắm tất cả những ô đó mà không sao nhịn được cười.
Nhưng nghe chú cười, những con ngỗng trời liền kêu to, giọng trách cứ:
"Đất nước tốt lành và màu mỡ, đất nước tốt lành và màu mỡ".