Những con ngỗng nhà không thể không ngẩng đầu lên nghe. Nhưng
chúng đáp lại, rất khôn ngoan: "Ở đây chúng mình sướng rồi. Ở đây chúng
mình sướng rồi".
Như đã nói, hôm ấy là một ngày đẹp tuyệt vời, không khí mát mẻ làm
sao, nhẹ nhàng làm sao, như mời người ta bay lên. Những đàn ngỗng trời
khác càng bay qua thì những con ngỗng nhà càng băn khoăn. Có lúc chúng
vỗ cánh như đã quyết bay theo bọn ngỗng trời. Nhưng mỗi lần như thể lại
có một mụ ngỗng già lắm mồm nào đó lên tiếng nói: "Này, đừng có điên rồ
thế. Bọn chúng nó rồi sẽ phải khổ vì đói, vì rét đấy".
Nhưng lại có một con ngỗng đực, nghe tiếng gọi của các ngỗng trời, tỏ ra
rất khát khao được bay đi. Nó nói: "Nếu còn một đàn nữa đến, tôi sẽ theo
ngay."
Một đàn nữa bay tới, lại gọi như những đàn trước. Thế là ngỗng đực đáp:
"Đợi tí, đợi tí. Tôi đi ngay".
Nó dang cánh bay lên, nhưng vì chẳng quen bay tí nào nên lại rơi xuống
đất.
Nhưng hình như những con ngỗng trời đã nghe tiếng ngỗng đực. Chúng
thong thả bay lộn lại, xem ngỗng đực có theo chúng không. "Đợi tí! Đợi
tí!", ngỗng đực kêu, rồi lại cố bay lên.
Ngồi nấp trên bờ tường, chú bé nghe thấy tất cả: "Ngỗng đực mà bay đi
thì thiệt quá! Đi lễ về mà thấy ngỗng bay mất rồi, bố mẹ sẽ buồn lắm".
Lại một lần nữa, chú quên rằng mình nhỏ bé và yếu đuối. Chú nhảy vào
giữa đàn ngỗng nhà, vòng tay ôm lấy cổ ngỗng đực, miệng hét: "Mày phải
ở lại đây nghe chưa".
Nhưng đúng lúc ấy, ngỗng đực hiểu là phải làm thế nào để bay lên khỏi
mặt đất. Nó không thể ngừng lại để hất chú bé xuống, và thế là chú bị mang