Khủng khiếp thật! Chú những muốn từ nay không một ai trông thấy chú
nữa. Thật bất hạnh quá! Chẳng có ai đáng phàn nàn như chú! Chú không
còn là một con người nữa, mà là một quái vật.
Dần dần chú hiểu ra rằng: không còn là con người thì sẽ như thế nào? Từ
nay chú bị xa cách tất cả. Chú không còn được chơi với những trẻ khác nữa;
không thể lĩnh canh cái trại sau khi bố mẹ qua đời, và chắc chắn là sẽ không
bao giờ tìm ra một cô gái muốn lấy mình làm chồng. Chú nhìn cái nhà
mình. Một túp nhà tranh nhỏ, tường đất, trông như tụt vào lòng đất dưới sức
nặng của cái mái rạ cao và dốc. Những buồng phụ cũng đều nhỏ tí, rẻo đồng
ruộng thì hẹp đến nỗi một con ngựa cũng khó có đủ chỗ quay mình. Nhưng
dù có bé nhỏ và tồi tàn đến đâu thì giờ đây chỗ ở này đối với chú cũng tốt
đẹp quá rồi. Chú không còn có quyền đòi hỏi gì hơn một cái lỗ nhỏ dưới
sàn chuồng ngựa.
Trời đẹp lạ lùng. Xung quanh chú nước chảy tràn trề, cành cây đâm chồi,
chim chóc ríu rít. Riêng chú mang một nỗi buồn ghê gớm. Chú chẳng còn
thấy vui với cái gì nữa cả.
Chưa bao giờ chú thấy trời xanh đến thế. Những loài chim di cư bay qua
từng đàn. Chúng từ nước ngoài về, vượt biển Baltic, bay thẳng đến mũi
Smygahuk, và giờ đây đang bay lên phương Bắc. Có nhiều loài chim khác
nhau, nhưng chú chỉ nhận ra những con ngỗng trời bay theo hai hàng dài,
họp lại thành một hình chữ nhân.
Đã nhiều đàn ngỗng bay qua rồi. Chúng bay rất cao, nhưng chú vẫn nghe
tiếng chúng kêu: "Chúng tôi bay lên các cao nguyên băng tích. Chúng tôi
bay lên các cao nguyên băng tích".****
Khi trông thấy những con ngỗng nhà lững thững đi trong sân gà vịt, thì
đàn ngỗng trời bay thấp xuống, và gọi to: "Đi với chúng tớ đi! Đi với chúng
tớ đi! Chúng tớ bay lên các cao nguyên băng tích!"