- Cứ lại đây! - Con Hoa Hồng Tháng Năm hét - Tao sẽ cho mày một cái
đá, không quên ngay được đâu!
- Lại đây! Con Hoa Kèn Vàng nói - Ta sẽ cho nhảy lộn trên đôi sừng này!
- Lại đây đi, lại gần đây tí! Con Ngôi Sao gầm lên - Ta ấy à, ta sẽ cho biết
là ta đã đau như thế nào lúc mày lấy giày gỗ ném ta mùa hè năm ngoái.
- Lại đây! Con Hoa Kèn Vàng rống lên - Ta sẽ cho đền cái tội đã bỏ ong
bò vẽ vào tai ta!
Hoa Hồng Tháng Năm, con bò lớn tuổi và khôn ngoan hơn cả, lại là con
bò tức giận hơn cả. Nó nói: "Lại đây, ta sẽ thưởng công cho về việc bao lần
kéo chân chiếc ghế đẩu lúc mẹ mày sắp vắt sữa chúng ta, về tất cả những
lần ngáng chân mẹ mày lúc bà ấy xách những xô sữa đi qua, về tất cả những
giọt nước mắt đã phải khóc vì mày, ngay tại đây".
Chú bé muốn nói với chúng là chú hối hận vì đã độc ác với chúng, rằng
chú sẽ không bao giờ chơi ác lại như vậy nữa, chỉ cần chúng bằng lòng cho
chú biết gia thần ở đâu thôi. Nhưng mấy con bò làm ầm ĩ và vùng vằng dữ
quá đến nỗi chú sợ là dây buộc sẽ đứt mất, nên chú nghĩ tốt nhất là cứ lẻn ra
khỏi chuồng.
Ra ngoài sân, chú nản lắm. Chú thấy rõ là chẳng một ai sẵn lòng giúp chú
tìm gia thần cả. Vả lại tìm thấy được thần có lẽ cũng chẳng ích gì cho lắm.
Chú trèo lên bức tường đá xếp quanh trại mà từng quãng bị phủ kín
những cây mâm xôi và những bụi gai. Chú ngồi đấy ngẫm nghĩ về những gì
sẽ xảy ra nếu chú không được trở lại thành người bình thường. Trước hết bố
mẹ ở nhà thờ về sẽ ngạc nhiên đến thế nào! Phải rồi, tất cả các xứ sẽ kinh
ngạc, và người ta sẽ kéo nhau từ Vemmenhưg Đông, từ Torp, từ Skerup, từ
các xã đến để xem chú. Và có thể là bố mẹ sẽ đưa chú tới chợ phiên Kivik
bày cho thiên hạ xem nữa.