làm cho bọn gà mái sợ nữa. Cả bọn chạy xô đến, vây lấy chú và cứ cục cục.
"Cục cục cục, thật đáng đời! Cục cục cục, thật đáng đời".
Chú tìm cách chạy trốn, nhưng đám gà mái đuổi theo và kêu đến điếc cả
tai. Chú chẳng tài nào thoát nổi đàn gà nếu lúc đó con mèo nhà không hiện
ra. Vừa trông thấy nó, đàn gà liền im tiếng và làm bộ mải miết bới đất tìm
sâu.
Chú chạy lại phía con mèo và nói: "Này Miu bé nhỏ của mình, cậu biết rõ
mọi hang lỗ ngõ ngách trong trại, cậu làm ơn bảo cho mình biết đi tìm gia
thần ở chỗ nào đây".
Mèo không trả lời ngay. Nó ngồi lại, xếp cái đuôi quanh mình thật duyên
dáng, rồi chằm chằm nhìn chú bé. Miu là một con mèo đen to, ngực trắng.
Bộ lông mượt ánh lên dưới tia mặt trời. Móng nó quắp lại hết. Mắt nó toàn
một màu xám, có một khe rất hẹp ở giữa. Nó có vẻ hiền lành.
Mèo nói giọng rất dịu dàng: "Tất nhiên mình biết gia thần ở đâu, nhưng
cậu tưởng mình sẽ nói cho cậu biết đấy à?"
- Miu thân mến ạ, phải giúp mình tí. Miu không thấy là mình bị ông ấy
lừa đấy à?
Con mèo hé mắt ra, ác ý lộ qua ánh mắt màu lục. Nó gầm gừ, thích chí
mãi rồi mới nói: "Cậu muốn mình giúp cậu để cảm ơn cậu cứ thường
thường kéo đuôi mình ấy à?"
Chú bé nổi giận và quên hẳn rằng mình bé nhỏ và bất lực, hét lên: "Tao
ấy à, tao vẫn rất có thể kéo đuôi mày nữa. Đợi đấy tí!"
Trong nháy mắt con mèo thay đổi đến nỗi khó mà nhận ra nó. Mỗi sợi
lông trên mình nó tua tủa lên. Lưng cong vòng lại, chân duỗi ra, móng cào
cào đất, cái đuôi xù lên và co lại, đôi tai rụt sát vào đầu, mồm nhỏ dãi, cặp
mắt mở to rực lên một ánh lửa đỏ.