Ra đến bậc cửa, chú đưa mắt tìm đôi giày gỗ(1) của chú, vì ở trong nhà
thường chú đi lại bằng giày vải. Nhưng mà chú sẽ mang thế nào nổi đôi
giày gỗ to và nặng của chú đây? Vừa đúng lúc ấy chú thấy trên ngưỡng cửa
một đôi giày gỗ bé tí tẹo. Việc phát hiện này chỉ làm chú thêm sợ; nếu thần
đã lo trước đến việc thay đổi cả kích thước đôi giày gỗ của chú thì chẳng
phải cuộc phiêu lưu tai hại này sẽ còn kéo dài nữa sao?
Một con chim sẻ nhảy nhót trên cái bậc bằng gỗ sồi đã cũ ở trước cửa.
Vừa trông thấy chú bé là nó đã ríu rít kêu lên:
"Chuyt, chuyt, nhìn kìa. Nhìn Nils, thằng bé chăn ngỗng kìa! Nhìn thằng
bé Tí Hon kìa! Nhìn Nils Holgersson Tí Hon kìa!"
Những con ngỗng và những con gà mái lập tức quay
về phía Nils, tiếng cục cục và cà kíu, cà kíu liền nổi lên ầm ĩ. Con gà
trống gáy:
"Cúc cù cu cu! Đáng lắm!"
"Cục cục cục, đáng lắm!" Bọn gà mái cũng kêu lên và cứ nhắc đi nhắc lại
mãi cái câu ấy. Các con ngỗng tụ tập lại, chen chúc nhau, tất cả đều vươn
dài cổ ra cùng hỏi: "Ai gây ra việc này? Ai gây ra việc này?"
Điều kỳ diệu nhất là chú bé hiểu tiếng nói của chúng nó. Ngạc nhiên, chú
đứng lại một lúc trên bậc cửa để nghe chúng nó nói.
Chú nghĩ bụng: "Bởi vì mình đã biến thành gia thần nên biết tiếng nói
của loài chim".
Chú thấy các con gà mái thật là khó chịu, cứ cục cục và kêu mãi: "đáng
kiếp". Chú ném về phía chúng một hòn đá để bắt chúng im. "Có im mồm đi
không, đồ vô lại". Khốn thay, chú quên mất rằng chú không còn đủ sức để