thần đã lừa chú, và hình người phản chiếu trong gương chính là hình của
chú đó.
Đàn ngỗng trời
Tuy nhiên, chú bé vẫn không thể tin rằng mình đã bị biến thành gia thần.
Chú nghĩ: "Chỉ có thể là một giấc mơ hay là mình tưởng tượng ra đó thôi.
Đợi lúc nữa, mình sẽ biến lại là một con người".
Chú đứng trước gương nhắm mắt lại. Vài phút sau chú mới mở mắt ra
mong cho phép thuật hết tác dụng. Nhưng không, chú vẫn bé tí tẹo như thế.
Ngoài kích thước ra thì chú vẫn hoàn toàn như trước. Vẫn mớ tóc vàng
nhạt, vẫn những tàn nhang trên mũi, vẫn những miếng vá trên chiếc quần
da, và chỗ vá ở bít tất, chú thấy đủ tất cả nhưng đều nhỏ tí xíu hết.
Chờ đợi cũng chẳng ích gì. Phải hành động. Và tốt hơn cả là đi tìm gia
thần, để cố làm lành với thần.
Chú bèn nhảy xuống đất, và bắt đầu tìm. Chú nhìn phía sau các ghế tựa
và các tủ, dưới gầm giường và trong bếp lò. Chú lách cả vào mấy cái lỗ
chuột, nhưng vô ích.
Vừa tìm chú vừa khóc, vừa van, hứa hẹn đủ điều; nào là không bao giờ
làm sai lời hứa nữa, không bao giờ độc ác nữa, nào là không bao giờ ngủ
trong giờ thuyết giáo nữa. May mà chú được trở lại thành người thì chú sẽ
là đứa bé biết vâng lời nhất, hiền lành nhất và đáng yêu nhất. Nhưng chú cứ
việc hứa hẹn, việc đó vẫn chẳng ích gì.
Bỗng chú sực nhớ là có nghe mẹ nói rằng các gia thần thường quen ở
chuồng bò, thế là chú quyết ra đấy. May mà cửa ra vào vẫn để ngỏ, nếu
không thì chẳng bao giờ chú có thể mở nổi cái then. Chú đi ra chẳng vướng
mắc gì.