cây phong lữ nở hoa trước cửa sổ, rồi cuối cùng chú dừng mắt lại nơi cái
vợt bắt bướm cũ treo ở cửa sổ con.
Thoáng thấy chiếc vợt bắt bướm là chú vớ ngay lấy, vọt lên và úp sập
xuống mép hòm. Chính chú cũng ngạc nhiên vì sự may mắn của mình, vì
chú đã bắt được gia thần, rõ mười mươi. Vị thần bé nhỏ đáng thương nằm
gọn ở đáy vợt, đầu lộn ngược xuống, không sao chui ra được.
Mới đầu chú bé không biết làm gì con mồi của mình. Chú chỉ lắc lắc
chiếc vợt cho gia thần không trèo ra được thôi.
Thần liền lên tiếng và hết sức van xin chú trả lại tự do cho mình. Thần
nói là trong bao nhiêu năm qua đã đem cho gia đình chú những điều tốt
lành; và đáng được đối xử khác thế này. Nếu chú thả ra, thần sẽ biếu chú
một cái thìa bạc, và một đồng tiền vàng to bằng cái đồng hồ của bố.
Chú bé cho là những thứ ấy chẳng nhiều nhặn gì, nhưng từ khi bắt được
thần chú lại đâm ra sợ. Chú thấy mình đang liên quan đến một cái gì lạ
lùng, khủng khiếp, không thuộc về thế giới của mình, và chỉ mong sao ra
khỏi cuộc phiêu lưu này.
Vì vậy chú đồng ý tức thì với đề nghị của gia thần, và ngừng tay lắc vợt
để cho kẻ bé nhỏ kia trèo ra. Nhưng đúng lúc tù nhân của chú ra gần khỏi
vợt thì chú chợt nảy ra cái ý là phải nắm lấy những của cải lớn và đủ mọi
thứ khác nữa. Để mở đầu, ít ra chú phải bắt rằng bài thuyết giáo cứ tự nhiên
nhập vào óc chú. Chú nghĩ, "để cho ông ta thoát thì mình ngu thật", và thế
là đột nhiên chú lại lắc lắc cái vợt.
Nhưng đúng vào lúc ấy chú bị một cái tát dữ dội, đến nỗi tưởng như đầu
sắp nổ toang ra. Trước tiên chú bị bắn vào tường, rồi bật sang tường bên
kia, sau cùng ngã vật xuống đất và nằm bất tỉnh nhân sự.
Lúc tỉnh lại chú chỉ còn một mình trong phòng, chẳng hề thấy chút dấu
vết nào của gia thần cả. Nắp hòm đã đậy lại; chiếc vợt bướm treo ở chỗ cũ,