trước khi đi. Chẳng bao giờ mẹ lại bỏ ngỏ khi chỉ có mình con trai mẹ ở
nhà.
Chú thấy khó chịu hết sức. Chú sợ có tên trộm nào đã lẻn vào nhà. Không
dám cựa, chú ngồi yên nhìn chằm chằm vào tấm gương.
Chú chờ tên kẻ trộm ló mặt ra. Bỗng chú tự hỏi cái bóng đen vừa rơi
xuống nắp hòm kia là cái gì. Chú nhìn, nhìn mãi mà vẫn không tin được
mắt mình. Nhưng dần dần cái mà lúc đầu chỉ là một bóng đen kia, đã hiện
rõ ra, và chú liền hiểu ngay rằng đó là một vật có thật. Trước mặt chú là một
ông tumtề (**) không hơn không kém, đang ngồi như cưỡi ngựa trên mép
hòm.
Tất nhiên chú đã nhiều lần nghe nói đến các gia thần, nhưng chưa bao giờ
chú lại nghĩ rằng họ bé nhỏ đến thế. Vị thần này không cao hơn gang tay.
Mặt thần già nua, nhăn nheo và không có râu. Thần mặc chiếc áo đen rất
dài, cái quần chẽn, đội chiếc mũ đen rộng vành; trang phục rất chải chuốt:
hai cổ tay áo và cổ áo đều viền đăng ten trắng, đôi giày có những cái vòng
đẹp, và bít tất thắt nơ to. Thần lấy một chiếc yếm thêu trong hòm ra, ngắm
nghía cái công trình ngày xưa ấy say mê đến nỗi không thấy chú bé đã thức
giấc.
Thấy gia thần, chú bé rất ngạc nhiên nhưng chú không sợ lắm. Làm sao
mà chú phải sợ một kẻ bé tí tẹo như thế? Và trong khi thần đang mải mê
đến mức chẳng trông mà cũng chẳng nghe thấy gì cả, thì chú bé nghĩ là chơi
ông ta một vố thì thích quá. Chẳng hạn đẩy ông ta vào hòm rồi đậy nắp lại,
hoặc là một trò gì đại loại như vậy.
Tuy nhiên chú cũng không đủ can đảm đến mức đưa tay ra sờ vào thần.
Bởi vậy chú đưa mắt tìm một vật gì có thể dùng để nện thần một cái. Chú
nhìn từ giường sang bàn và từ bàn đến lò sưởi. Ngước nhìn lên xoong chảo
và ấm cà phê để trên cái giá gỗ nhỏ; nhìn khẩu súng của bố treo trên tường
giữa những bức chân dung của vương thất Đan Mạch, lại nhìn tới những