đoán biết ý định của chú. Bố nói, giọng nghiêm nghị:
- Cố đọc cho kỹ đấy. Lúc về bố sẽ hỏi từng trang, cứ bỏ bớt thì liệu hồn.
- Bài thuyết giáo những mười bốn trang rưỡi, mẹ nói thêm. Muốn đọc hết
thì hãy bắt đầu ngay đi.
Cuối cùng bố mẹ ra đi. Qua cửa chú bé nhìn bố mẹ đi xa dần và chú thấy
như mình bị mắc mưu vậy. Chú lẩm bẩm: "Biết mình phải chúi mũi vào
quyển sách suốt cả buổi mà họ vắng mặt thế này, bố mẹ chắc bằng lòng lắm
đấy".
Nhưng mà bố mẹ chẳng bằng lòng chút nào, trái lại còn rất phiền muộn.
Bố mẹ là những nông dân nghèo, mảnh đất làm ăn chẳng rộng hơn một
chéo vườn chút nào. Khi mới đến đây, cái trại chỉ nuôi được có một con lợn
và mấy mái gà. Nhờ chịu khó, siêng năng, tháo vát, giờ đã có mấy con bò
cái và đàn ngỗng. Nghĩa là họ làm ăn đã khá, và nếu như không phải nghĩ gì
đến đứa con trai thì buổi sáng đẹp tròi hôm ấy họ đã đi lễ nhà thờ rất vui vẻ.
Bố phiền lòng vì thấy con lười quá sức, ỷ quá sức, chẳng muốn học hành gì
ở trường cả, may ra chỉ có thể đi chăn ngỗng được mà thôi. Mẹ cũng thấy
đúng như thế, nhưng mẹ buồn nhất là thấy nó độc ác, quá nhẫn tâm, quá tàn
bạo với súc vật, xấu bụng với mọi người. Mẹ than thở: "Lạy Chúa bẻ gãy
cái tính độc ác của nó đi và phú cho nó một tâm tính khác, nếu không chính
nó sẽ gây ra bất hạnh cho nó và cho cả nhà nữa".
Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, chú bé quyết định lần này nên vâng lời bố
mẹ thì hơn. Chú ngồi vào chiếc ghế bành lán và bắt đầu đọc lẩm nhẩm.
Chưa được bao lâu giọng chú đã như ru chú ngủ. Chính chú cũng thấy là
mình cứ thế thiếp đi.
Bên ngoài, trời xuân đẹp tuyệt. Mới hai mươi tháng ba, nhưng làng
Vemmenhưg ở tận cùng miền nam tỉnh Skâne* đã vào xuân hẳn rồi. Tiết
trời chưa làm cây cối xanh lại, nhưng khắp nơi đã đâm chồi và sáng lên.