nơi cửa sổ. Nếu không thấy đau rát ở má thì chú đã có thể cho rằng tất cả
những chuyện ấy chỉ là chiêm bao. Chú tự nhủ: "Dù sao đi nữa thì bố mẹ
cũng vẫn cho rằng đó chỉ là giấc chiêm bao. Bố mẹ sẽ chẳng vì gia thần mà
tha cho mình bài thuyết giáo. Vì vậy tốt nhất là mình hãy đọc lại đi".
Nghĩ vậy chú đi lại phía bàn, bỗng chú nhận thấy một điều gì khác lạ. Lẽ
nào cái nhà lại to ra thế này. Nhưng mà giải thích bằng cách nào khác được,
vì chú phải đi bao nhiêu bước mới tới cái bàn. Và cái ghế thì làm sao thế
này? Hình như cái ghế không to ra; thế mà trước hết chú phải đu mình lên
thanh gỗ bên dưới rồi từ đó mới leo lên được chỗ ngồi. Cái bàn cũng vậy,
có trèo lên tay ghế bành mới trông thấy được mặt bàn.
Chú nghĩ: "Thế này là thế nào? Mình cho là gia thần đã hóa phép thay đổi
cái ghế bành, cái bàn và cả nhà rồi!"
Cuốn thuyết giáo vẫn để mở trên bàn và hình như không biến đổi gì. Thế
mà rõ ràng là trên sách vẫn có cái gì kỳ quái, vì chú không thể nào đọc được
một chữ nếu không đứng hẳn lên trên cuốn sách.
Chú đọc vài dòng, rồi ngẩng đầu lên. Mắt chú lại bắt gặp tấm gương, và
chú kêu to lên: "Kìa, lại một gia thần nữa!"
Trong gương, chú thấy rõ ràng một người bé nhỏ, bé tí tẹo, đội mũ nhọn,
mặc quần chẽn bằng da.
"Tay này ăn mặc hệt như mình", chú reo lên, hai tay chắp lại vì ngạc
nhiên. Thế là con người bé nhỏ trong gương cũng làm động tác như thế.
Chú bé liền bứt tóc mình, tự cấu mình, xoay người mình như chong
chóng, tức thì người trong gương cũng làm đúng động tác như chú.
Chú liền chạy vòng quanh cái gương xem có kẻ nào nấp đằng sau không.
Nhưng chẳng thấy ai cả. Thế là chú bắt đầu run, vì chú chợt hiểu ra rằng gia