theo lên không.
Chú bị mang đi nhanh đến chóng cả mặt. Chưa kịp nghĩ đến việc bỏ tay
ôm cổ ngỗng ra thì chú đã lên cao đến nỗi nếu ngã xuống đất thì sẽ chết
ngay.
Chú chỉ còn cách là cố trườn lên lưng ngỗng. Chú đã lên được, nhưng
thật là vất vả. Lại cũng chẳng phải dễ dàng gì mà ngồi yên được trên cái
lưng nhẵn mượt và trơn tuột, giữa đôi cánh đập liên hồi. Chú phải thọc sâu
hai tay vào bộ lông, đến tận lông tơ của ngỗng để cho khỏi bị lao nhào
xuống đất.
Tấm vải kẻ ô
Chú bé bị chóng mặt một hồi lâu, chẳng nhận ra cái gì hết. Không khí rít
lên, quật vào chú, cánh ngỗng đập, lông ngỗng rung ầm ầm như bão. Mười
ba con ngỗng bay quanh chú. Tất cả đều kêu cà-kíu, và vỗ cánh. Mắt lóa, tai
ù, chú chẳng biết là chúng bay cao hay thấp, cũng chẳng biết cái đích của
cuộc lữ hành này là gì.
Sau đó, chú trấn tĩnh lại, và hiểu là mình phải cố tìm cho biết xem chúng
đưa mình đi đâu. Nhưng làm sao mà chú có đủ can đảm nhìn xuống đất
được?
Đàn ngỗng trời không bay cao lắm, vì bạn đồng hành mới sẽ không thể
thở nổi không khí quá nhẹ. Và cũng vì nó mà đàn bay cũng không nhanh
như thường lệ.
Sau cùng, chú bé dám táo bạo nhìn một cái xuống đất. Chú ngạc nhiên
thấy dưới ấy trải ra như thể một tấm vải rộng, chia thành vô số những ô
vuông lớn nhỏ.
"Mình ở đâu thế nhỉ?" Chú tự hỏi.