Không thấy người làm lụng ngoài đồng, trái lại họ đi lại trên các đường
cái và đường hẻm nhỏ. Họ ra khỏi những túp nhà nhỏ giữa rừng, trên sườn
núi Kolmârden, mặc quần áo đen, tay cầm "cuốn sách"
[2] Ở ôn đới, những miền lạnh ít thì rừng gồm những loài cây lá rộng bản
như sồi, dẻ, phong, du... những miền lạnh lắm thì rừng gồm những loài cây
mà lá thu lại hình múi kim như thông, tùng, bách. Những vùng tiếp giáp
giữa hai miền thì rừng hai loại xen kẽ nhau gọi là rừng hỗn hợp.
và chiếc khăn vuông. "Hôm nay chắc là chúa nhật", nhìn những tín đồ đi
lễ nhà thờ, Nils nghĩ vậy. Những hai lần, chú thấy những cô dâu, chú rể đi
xe đến nhà thờ, theo sau là một đoàn người dài. Nơi khác một đám tang đi
chầm chậm theo đường cái. Nils trông thấy những cỗ xe ngựa đẹp của nhà
chủ, và những xe nhỏ hai bánh lợp mui của nông dân. Trên các mặt hồ,
thuyền cũng đi tất cả về các nhà thờ.
Chú bé bay qua nhà thờ Bjưrkviks, qua Bettna, Blacksta, Vadsbro, và sau
đó thì đàn ngỗng bay về phía Skưldinge. Chuông đánh khắp nơi. Nghe từ
trên cao, tiếng chuông hay lạ thường. Có thể nói là toàn thể không trung chỉ
còn là âm nhạc vang lừng.
"Một điều chắc chắn là đi đến đâu trong cái xứ này, mình cũng nghe tiếng
chuông", Nils nghĩ thế. Và ý nghĩ đó đem đến cho chú một cảm tưởng yên
tâm. Dù chú hiện nay có sống trong một thế giới khác đi nữa, thì hình như
chú vẫn không bao giờ có thể hoàn toàn lạc loài, chừng nào mà cái tiếng
trang nghiêm của các chuông nhà thờ còn gọi chú lại.
Đàn ngỗng đã bay một đoạn khá xa trên vùng Sưrmland thì chú bé trông
thấy một chấm đen cử động trên mặt đất, bên dưới. Trước, chú tưởng là một
con chó, và đã không nghĩ đến nó nữa, nếu cái chấm đen kia không tỏ vẻ
muốn chạy theo kịp đàn ngỗng. Nó chạy nhanh ở nơi đất trống, và khi băng
các cánh rừng thì nhảy qua các hầm hố và các hàng rào, chẳng để cho một
cái gì cản chân.