"Có lẽ ngỗng nói đúng", hai nai cái nói, và đứng hai chân trước lên.
"Cứ ở yên! Nai đực nói: thợ săn chẳng đến đây đâu. Chắc chắn như vậy".
"Chẳng biết làm thế nào được, chúng ta bèn bay lên, nhưng không đi xa
nơi đó. Vả lại vừa lên đến độ cao thường ngày thì chúng ta thấy nai đực đi
ra khỏi lùm cây. Nai đánh hơi bốn chung quanh, rồi đi thẳng về phía các thợ
săn. Vừa đi vừa giẫm lên những cành cây gãy răng rắc. Một cái đầm rộng,
quang quẻ chắn ngang lối đi. Nai đến đứng ở chính giữa để cho ai cũng
trông thấy.
"Nai ở đấy cho đến lúc mà bọn thợ săn từ rừng đi ra. Bấy giờ nai mới vọt
lên và bỏ chạy, nhưng không chạy về phía mà nó đã đến. Bọn thợ săn thả
chó ra và đuổi theo rất nhanh vì chân đi ván trượt tuyết.
"Nai đực, đầu ngả ra phía sau, chạy hết tốc lực; tuyết bay thành lốc quanh
mình. Chó và người tụt lại đằng sau rất xa. Thế là nai dừng chân như chờ
đợi, rồi khi trông thấy chúng, lại chạy tiếp. Chúng ta hiểu là nai muốn kéo
bọn thợ săn và chó đi xa nơi có các nai cái.
"Cứ thế, cuộc săn đuổi kéo dài hai ba giờ. Chúng ta ngạc nhiên thấy bọn
thợ săn cứ cố chấp đuổi theo một kẻ chạy nhanh đến thế, vì họ không có
súng. Vậy họ tưởng là có thể làm cho nó mệt được chăng?
"Nhưng lúc ấy chúng ta nhận thấy nai không chạy nhanh được như trước
nữa. Nai đặt chân lên mặt tuyết cẩn thận hơn; và khi nhấc chân lên thì để lại
những vết máu.
"Thế là chúng ta hiểu tại sao mà bọn thợ săn không nản lòng. Họ tin là
tuyết sẽ có lợi cho họ. Nai đực nặng cân, cứ mỗi bước lại lún thêm. Và bề
mặt rắn của tuyết cọ vào chân nai, làm tuốt cả lông và da.
Bọn thợ săn đi ván trượt và các con chó khá nhẹ cân, dễ chạy trên mặt
băng, vẫn đuổi theo nai. Và nai cứ chạy, cứ chạy. Nhưng bước chân càng