Akka kể: "Như ta đã nói, đó là lúc mà chúng ta đi chuyến mùa xuân năm
ngoái. Yksi, Kaksi và ta, một buổi sáng, chúng ta khởi hành từ hồ Siljan ở
tỉnh Dalecarlia và đi qua các vùng rừng lớn giữa hai tỉnh Dalecarlia và
Hălsingland. Nhìn xuống chúng ta chỉ thấy những cây lá xanh sẫm. Tuyết
đang còn dày, mặt sông ngòi đóng băng, lác đác mới có vài ba cái lỗ đen; và
dọc các bờ thì tuyết đã tan. Bỗng chúng ta trông thấy ba người thợ săn đang
đi trong rừng. Họ đi ván trượt tuyết, dắt theo chó, nhưng không có súng.
Mặt tuyết rất rắn và chắc, nên họ không theo những đường khúc khuỷu, mà
cứ đi thẳng trước mặt. Dường như họ biết rõ là họ đi về đâu.
"Chúng ta bay rất cao, và nhìn thấy suốt cả vùng rừng. Đã trông thấy
người đi săn, chúng ta lại muốn thấy vật bị săn. Chúng ta bay vài vòng trên
tán rừng vừa nhìn kỹ xuống giữa các thân cây. Bỗng trong một lùm cây
rậm, chúng ta trông thấy vật gì đấy giống như những khối đá lớn rêu phong.
"Chỉ có thể là đá, vì bên trên không có tuyết.
"Chúng ta để mình rơi xuống giữ lùm cây. Ba khối đá nhúc nhích. Đó là
ba con nai xứ lạnh, một đực và hai cái. Chúng ta đến gần thì con nai đực
đứng dậy. Ta chưa bao giờ thấy con vật nào đẹp đến thế; nhận ra là chỉ có
ba con ngỗng trời tội nghiệp đã làm nó tỉnh giấc, nai liền nằm xuống đất.
"Đừng, đừng, bố già ạ, đừng ngủ lại! Ta nói thế. Chạy trốn nhanh đi,
trong rừng có người đi săn, và họ đang đi thẳng về phía này.
"Cám ơn, mẹ ngỗng ạ, nhưng mẹ biết rằng cữ này là thời gian cấm săn
nai. Những thợ săn đó đi lùng rừng bắt cáo đấy."
"Khắp nơi đều có lốt chân cáo, nhưng thợ săn chẳng chút để ý đến. Hãy
tin ta! Họ biết các bác đang ở đâu. Và họ đến để giết các bác đấy. Họ đi
không đeo súng, mà cầm dao và mang gậy bịt sắt nhọn, và họ không dám
nổ súng vào cữ này trong năm".
Nai đực vẫn bình tĩnh, nhưng hai nai cái bắt đầu lo ngại.