bao giờ bay cả thì không thể nào theo bọn ngỗng trời đến tận Lapland được.
Trở ngay về nhà, đừng tự làm khổ mình có phải hơn không?"
Vả lại đứa con trai nhà này, cái thằng mất dạy ấy, ngỗng đực vốn ghét
quá. Cho nên vừa hiểu rằng thằng bé tưởng nó không thể nào theo nổi
chuyến đi này, nó bèn nhất quyết không bỏ cuộc. "Cậu nói thêm tiếng nữa
Chú thích:
* Lapland là tỉnh ở cực bắc nước Thụy Điển, khí hậu rất lạnh và
là quê hương của những người Lapps.
là tớ quẳng xuống hầm đá sét gặp đầu tiên đấy", ngỗng đực rít lên như
vậy. Cơn giận đem cho nó sức mạnh, khiến nó bay ngay chẳng kém gì
những con ngỗng trời kia.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì chắc là nó cũng không thể tiếp tục bay lâu
được. May thay cũng chẳng cần bay làm gì nữa, mặt trời đã xuống nhanh,
và khi nó vừa lặn thì đàn ngỗng liền lao thẳng xuống đất. Chưa kịp nghĩ gì
thì ngỗng đực và chú bé đã thấy mình ở bên bờ hồ Vomb.
"Chắc là bọn mình sẽ ở đêm nay tại đây", chú bé vừa nghĩ như vậy vừa
nhảy xuống đất.
Chú ở trên một dải cát hẹp, trước mặt trải ra một cái hồ khá rộng, chẳng
có vẻ gì làm cho người ta yên tâm cả. Một lớp băng phủ gần kín mặt hồ,
đen, lổn nhổn, đầy kẽ nứt và lỗ thủng như thường thấy trên mặt băng mùa
xuân. Người ta thấy rõ băng ấy nhất định phải tan đến nơi rồi. Đã tách khỏi
bờ, băng nằm giữa một dải nước rộng, đen và phẳng. Tuy vậy nó vẫn còn
đấy, và nó mà còn đấy là còn tỏa khí lạnh và nỗi buồn mùa đông lên tất cả
cảnh vật.