Bên kia hồ hình như là một vùng quang đãng và sáng sủa, nhưng ở nơi
đàn ngỗng lao xuống là một khu trồng thông rộng. Có thể nói là rừng cây có
nhựa này có uy lực giữ mùa đông lại. Khắp nơi mặt đất tro trụi, nhưng dưới
những cành lá chằng chịt này, tuyết đã tan ra rồi đông lại nhiều lần, và đã
rắn như băng.
Chú bé nghĩ rằng mình đã đến một hoang mạc trên xứ sở của mùa đông,
và thấy lòng khắc khoải tưởng như phải kêu lên.
Chú đói, cả ngày có ăn chút gì đâu. Nhưng mà tìm đâu ra được cái gì?
Vào tháng ba, mặt đất cũng như cây cối chẳng có cái gì ăn được cả.
Phải rồi, chú kiếm cái ăn ở đâu được? Và ai sẽ cho chú trú nhờ? Ai sẽ
dọn giường trải đệm cho chú? Ai sẽ cho chú sưởi trước lò sưởi của họ? Ai
sẽ bảo vệ chú chống lại các thú dữ?
Bây giờ mặt trời đã lặn. Khí lạnh dường như bốc lên. Đêm đen buông
xuống, nỗi kinh hoàng trườn theo bước đi của đêm tối, và trong rừng thoáng
nghe thấy những bước chân rón rén và những tiếng sột soạt. Thế là tiêu tan
cái can đảm vui vẻ mà chú bé đã biểu lộ khi ở trên trời. Trong cơn khắc
khoải, chú quay về với các bạn đồng hành, chú chỉ còn có chúng nữa mà
thôi.
Chú thấy ngỗng đực lại còn khổ sở hơn mình. Nó ở nguyên tại chỗ nó lao
xuống, và như là sắp chết. Cổ nó vươn dài ra, bất động trên mặt đất, mắt
nhắm lại và hơi thở chỉ là một tiếng rít thoi thóp.
"Ngỗng Mârten thân yêu này, chú nói, cố uống lấy một ngụm. Hồ nước
chỉ cách có hai bước".
Nhưng ngỗng đực không hề nhúc nhích.
Chú bé trước đây vốn độc ác với mọi vật, và với cả ngỗng đực nữa.
Nhưng bây giờ chú nghĩ rằng ngỗng đực là chỗ dựa độc nhất của chú, nên