- Đúng, mình cũng thấy thế.
- Thật là vinh dự lớn nếu tôi có thể theo chúng đến tận Lapland và tỏ cho
chúng thấy rằng một con ngỗng nhà không phải là vô tích sự.
- Phải đấy, chú bé ngập ngừng đáp lại, vì không tin là ngỗng đực sẽ làm
nổi việc ấy, nhưng chú không muốn nói trái lời nó.
- Nhưng tôi không tin là mình có thể vượt nổi khó khăn trong một chuyến
đi như thế này - ngỗng đực nói. Tôi muốn hỏi xem cậu có thể cùng đi để
giúp tôi được không?
Tất nhiên chú bé không có một dự định nào khác hơn là quay về nhà cho
thật nhanh. Chú ngạc nhiên và chỉ biết trả lời: "Mình cứ nghĩ rằng mình với
ngỗng vốn là kẻ thù cơ mà".
Nhưng hình như ngỗng đực không nhớ đến chuyện ấy nữa. Nó chỉ nhớ là
chú bé vừa cứu nó khỏi chết.
- Mình phải về nhà bố mẹ mình chứ, chú bé nói.
- Tôi sẽ đưa cậu về nhà trong mùa thu - ngỗng đực nói, tôi sẽ không bỏ
cậu trước khi đặt cậu xuống ngưỡng cửa nhà cậu.
Chú bé nghĩ rằng tốt nhất là nên để một thời gian rồi hãy ra mắt bố mẹ.
Dự định của ngỗng đực không phải làm cho chú không thích, và chú sắp
đáp lại là mình nhận lời thì bỗng nghe tiếng ồn ào sau lưng. Những con
ngỗng trời đã cùng nhau ra khỏi mặt nước tất cả, và đang giũ cánh. Rồi
chúng xếp thành hàng dài, con đầu đàn đi trước, tiến về phía chú bé và
ngỗng đực.
Nhìn kỹ đàn ngỗng trời, ngỗng đực thấy khó chịu. Nó cứ tưởng ngỗng
trời giống ngỗng nhà nhiều hơn, và thấy mình họ hàng với ngỗng trời gần
hơn. Hóa ra chúng nhỏ hơn nó nhiều, lại chẳng một con nào trắng, tất cả