- Tôi không dám khoe là biết bơi, ngỗng đực đáp (nó cứ tưởng rằng Akka
đã quyết đuổi nó đi và không để ý tới lời nó nói nữa). Tôi chưa bao giờ bơi
xa quá chiều rộng của một cái ao.
- Vậy ta cho rằng anh chạy rất giỏi đi, ngỗng trời nói.
- Chưa bao giờ tôi trông thấy một ngỗng nhà chạy cả, và chính tôi, tôi
cũng chưa bao giờ chạy thử cả. Ngỗng đực ngang nhiên đáp lại như vậy.
Giờ thì ngỗng đực chắc mẩm rằng Akka sắp bảo nó là đàn ngỗng không
muốn cho nó đi theo. Vì thế nó rất ngạc nhiên khi Akka reo lên: "Anh trả
lời các câu hỏi bạo dạn lắm, và ai mà dũng cảm thì có thể làm người bạn
đường tốt, dù lúc đầu chẳng biết gì đi nữa. Anh nghĩ thế nào nếu chúng ta
mời anh ở lại với chúng ta ít ngày cho đến khi thấy rõ anh có thể làm được
những gì?"
- Tôi muốn thế lắm, ngỗng đực đáp, hết sức hài lòng.
Tức thì Akka đưa mỏ chỉ chú bé, hỏi:
- Anh mang theo ai thế kia? Ta chưa bao giờ trông thấy một vật như kẻ ấy
đấy.
- Bạn đường của tôi đấy, ngỗng đực nói. Cả đời cậu ấy đi chăn ngỗng.
Tôi nghĩ là cậu ấy sẽ có thể có ích cho chúng ta.
- Có lẽ có ích cho một ngỗng nhà thôi. Akka đáp. Anh gọi cậu ta là gì?
- Cậu ta có nhiều tên, ngỗng đực trả lời, hơi lúng túng và chỉ còn cách
ứng khẩu bịa ra một cái tên (nó không muốn phản chú bé và tố giác chú có
một cái tên người). Sau cùng nó nói: "Cậu ấy tên là Tí Hon".
- Cậu ta dòng họ gia thần à? Akka lại hỏi.
Ngỗng đực không trả lời, hỏi một câu khác để ngắt