"Đúng như ta đã ngờ khi vừa trông thấy mày trên bờ, Akka nói. Và giờ
thì cút đi! Chúng ta không chịu được cái giống người ở với chúng ta".
Nhưng mà ngỗng đực liền can thiệp: "Có thể nào các vị là ngỗng trời, lại
đi sợ một sinh linh bé nhỏ như thế. Ngày mai chắc chắn cậu ấy sẽ trở về
nhà, nhưng mà đêm nay các vị có thể để cậu ấy ở lại với chúng ta chứ. Làm
sao mà chúng ta có thể để mặc kẻ bé nhỏ đáng thương này một mình chống
chọi với những con cáo, con cầy được?"
Ngỗng đầu đàn lại gần, nhưng với vẻ nghi ngờ ra mặt. Akka nói: "Ta đã
hiểu được là phải ghê sợ tất cả cái gì thuộc về loài người, dù lớn dù bé.
Nhưng nếu anh bảo đảm cho nó, ngỗng đực à, thì nó có thể ở lại đây. Vả lại
chẳng lấy gì làm chắc là nơi trú đêm nay của chúng ta thích hợp với anh và
với nó, vì chúng ta sẽ ngủ giữa tảng băng nổi trên mặt hồ".
Hẳn là ngỗng đầu đàn nghĩ rằng ngỗng đực sẽ do dự, ngại đi theo đàn của
nó ra đấy. Nhưng mà ngỗng đực chỉ nói: "Các vị chọn nơi trú đêm chắc
chắn như thế là khôn lắm".
Akka hỏi thêm: "Nhưng anh hứa là ngày mai nó sẽ trở về nhà nó đấy
chứ?"
- Thế thì tôi cũng sẽ phải từ biệt các vị, vì tôi đã hứa không bỏ rai cậu ấy,
ngỗng đực nói.
- Anh tự do, có thể đi đâu tùy anh, ngỗng trời đáp.
Nói xong, ngỗng cất cánh bay ra tảng băng. Những
ngỗng khác, con trước con sau, lần lượt bay theo.
Chú bé ngao ngán quá vì thấy mơ ước đi đến Lapland của mình thế là
không thành; thêm nữa chú lại sợ đêm tối. Chú nói: "Mỗi lúc lại một xấu
thêm, ngỗng đực ạ. Chúng ta sẽ chết rét trên tảng băng mất thôi".