Nhưng ngỗng đực vẫn can đảm, nó nói: "Chẳng có gì nguy hiểm cả. Nhờ
cậu nhanh tay nhặt lấy thật nhiều cỏ và rạ. Mang được bao nhiêu nhặt hết
lấy bấy nhiêu".
Khi chú bé đã nhặt được một ôm to cỏ khô, ngỗng đực liền cắp lấy cổ áo
sơ mi của chú, nhấc bổng chú lên và bay về phía tảng băng. Ở đấy những
con ngỗng trời đã ngủ, con nọ đứng cạnh con kia, mỏ rúc vào dưới cánh.
"Giờ cậu trải cỏ ra cho tôi để chân lên, khỏi dính vào băng. Cậu giúp tôi,
và tôi giúp lại cậu", ngỗng đực nói.
Chú bé làm theo lời nó, và làm xong thì ngỗng đực lại cắp lấy cổ áo sơ
mi của chú và vùi chú vào dưới cánh nó. "Tôi tin là ở đó cậu sẽ ấm lắm",
ngỗng đực vừa nói vừa khép cánh lại.
Chú bé được vùi kín trong lớp lông tơ đến nỗi không trả lời được. Đúng
vậy, chú được ấm thật, và vì mệt quá, chẳng bao lâu chú đã ngủ thiếp đi.
Ban đêm
Băng là thứ tráo trở, tin vào là sai lầm, đó là một sự thật vẫn được công
nhận xưa nay. Vào lúc nửa đêm mảng băng nổi của hồ Vomb đổi chỗ và,
như một chiếc tàu, giạt vào mắc cạn bên bờ. Lại phải lúc Smirre, con cáo,
hồi đó đang ở bên phía đông, trong vườn cây Ưvid Cloister, trông thấy
trong khi đang săn mồi ban đêm. Smirre đã thấy đàn ngỗng trời từ chập tối
nhưng không hy vọng gì bắt nổi một con, nên nó tức khắc lao đến.
Những con ngỗng trời choàng dậy và đập cánh bay lên, nhưng Smirre
nhanh hơn. Nó nhảy vụt lên, ngoạm lấy cánh một con, rồi tha mồi tẩu thoát
về phía đất liền.
Nhưng đêm hôm ấy, đàn ngỗng trời không phải cô độc, giữa chúng có
một con người, dù nhỏ bé đến thế nào đi nữa. Khi ngỗng đực dang cánh ra
thì chú bé tỉnh dậy. Chú bị rơi xuống và ngã ngồi trên mặt băng, ngơ ngác