vì phải thức giấc đột ngột. Chú chẳng hiểu tí gì về việc báo động này trước
khi trông thấy một con chó nhỏ, chân ngắn, chạy tháo thân qua mảng băng,
mồm ngoạm một con ngỗng.
Chú bé liền lao theo để bắt con ngỗng lại từ mõm con chó độc ác ấy. Chú
nghe rõ tiếng ngỗng đực hét phía sau: "Coi chừng! Tí Hon! Coi chừng!".
Nhưng Nils thì không thấy tại sao mình lại phải sợ một con chó nhỏ như
thế, và chú cứ đuổi theo nó.
Con ngỗng trời bị Smirre cắp đi, nghe tiếng giày gỗ dội trên băng mà
không dám tin vào tai mình. "Làm sao mà thằng bé ấy nghĩ là có thể giật
mình ra khỏi miệng con cáo được?" Nó tự nhủ. Và mặc dù đang ở trong thế
nguy, nó cũng không sao kìm nổi một tiếng "tục tục" nhỏ tận trong đáy
họng, giống như một tiếng cười. "Trước tiên là nó sẽ ngã vào một cái khe
băng nứt", ngỗng nghĩ thế.
Nhưng dù đêm tối, chú bé vẫn phân biệt rất rõ những kẽ nứt và những hố
lõm, và tránh được hết. Bây giờ chú đã có đôi mắt của gia thần, nhìn rõ
trong bóng tối.
Smirre ra khỏi mảng băng ở chỗ dính vào đất liền, và sắp sửa leo sườn
dốc của bờ hồ, thì chú bé hét to bảo nó: "Mày có nhả ngay con ngỗng ra
không, đồ vô lại!"
Smirre không cần biết ai đã gọi mình, nó chẳng buồn mất thì giờ ngoái lại
nhìn mà càng chạy nhanh hơn.
Nó chạy vào một khu rừng dẻ gai toàn những cây cao tuyệt đẹp, theo sau
là chú bé vẫn chưa lường được nỗi nguy hiểm. Nils nghĩ đến cách đón tiếp
khinh thị của đàn ngỗng đối với mình lúc tối. Chú nóng lòng muốn tỏ cho
chúng thấy rằng con người là cái gì hơn hẳn các sinh vật khác.