như mù trong bóng tối dày đặc của khu rừng và không thể giúp chú bé được
chút gì. Nó tìm một khe hở trong tán cây và bay về phía hồ.
Smirre vọt một cái đến bắt chú bé. "Đứa nọ thoát, tao bắt đứa kia", nó
nói, giọng run lên vì giận.
- Mày tưởng thế à? Vậy là mày lầm rồi, chú bé nói, phấn chấn hẳn lên vì
thắng lợi. Chú vẫn không thả đuôi cáo ra.
Thật là một cuộc nhảy múa điên loạn dưới tán rừng, giữa đám lá khô
cuốn lên như cơn lốc. Smirre quay vòng tròn, đuôi nó cũng quay theo, và
chú bé thì bám vào cái đuôi.
Mới đầu Nils chỉ cười giễu con cáo, nhưng Smirre có cái kiên trì dai dẳng
của một tay thợ săn già, và chú bé bắt đầu lo rằng cuộc phiêu lưu sẽ trở
thành bất lợi cho mình.
Chợt chú trông thấy một cây dẻ non thân mảnh như một cái sào dài, vươn
cao lên bầu không khí tự do trên tán lá mà những cây dẻ gai già trùm lên
đầu nó. Thình lình chú bé buông đuôi con cáo ra và trèo ngay lên cây dẻ
non.
Giữa lúc hăng máu, Smirre chưa biết ngay được cứ tiếp tục múa vòng
tròn mất một lúc nữa. "Mày múa đủ rồi đấy hiểu chưa", chú bé cất to tiếng
bảo nó.
Smirre không chịu nổi cái nhục để cho một con người tí tẹo chẳng ra cái
gì lừa và giễu. Nó liền nằm xuống gốc cây chờ.
Chú bé ngồi như cưỡi ngựa trên một cành cây nhỏ và yếu, thấy khó chịu
quá. Cây dẻ non chưa cao tới tán rừng do những cành dẻ già hợp thành.
Như vậy Nils không thể trèo sang một cây khác, mà cũng không thể tụt
xuống đất được. Chẳng mấy chốc chú rét cóng, đến nỗi khó mà ngồi cho