tiếng chú không thấu. Có lẽ chúng tưởng rằng cuối cùng con cáo đã ăn thịt
chú rồi... Thậm chí chúng không tìm chú nữa.
Lòng khắc khoải, chú bé muốn khóc. Nhưng giờ đây, mặt trời sáng rực
trên trời; màu vàng như vàng thật, và vui vẻ như đem nỗi phấn chấn đến
cho toàn thể tạo vật. "Nils Holgersson, mặt trời nói, mình mà có mặt ở đây
thì chú chẳng có gì phải phiền muộn và lo ngại cả," chú hiểu thế.
Cái trị của đàn ngỗng
Thứ hai, 21 tháng ba
Trong khoảng thời gian tạm đủ cho một con ngỗng đi ăn sáng, không có
gì xảy ra trong rừng nữa. Nhưng vào quãng gần trưa, một con ngỗng lẻ loi
bay qua, len xuống dưới tán rừng dày những cành cây. Dường như nó tìm
đường bay giữa những thân cây và cành lá um tùm, và tiến rất chậm. Vừa
trông thấy nó, Smirre liền bỏ chỗ đang nằm dưới gốc dẻ non, và trườn về
phía nó. Ngỗng không tránh con cáo, mà lại bay đến sát cạnh cáo. Smirre
liền nhảy vọt lên bắt, nhưng hụt. Và ngỗng tiếp tục bay về phía hồ.
Một lúc sau, một con ngỗng khác hiện ra. Nó bay theo đường của con
trước, mà còn thấp hơn và chậm hơn. Nó cũng bay lướt sát Smirre, và con
cáo vọt cao lên bắt. Đôi tay nó đã gần chạm vào chân ngỗng, nhưng ngỗng
cứ bay tiếp về phía hồ, im lặng như một cái bóng.
Lại một lúc nữa trôi qua, và kìa, lại một con ngỗng nữa, bay thấp hơn,
chậm hơn, hình như thấy vất vả hơn khi tìm đường giữa những thân cây
bạch dương. Smirre vọt lên, chỉ cao hơn một ngón tay nữa là tóm được con
ngỗng. Lần này nữa, con ngỗng lại bay thoát về phía hồ.
Nó vừa bay khuất thì con ngỗng thứ tư hiện ra. Nó bay chậm và thấp đến
nỗi Smirre nghĩ rằng nó mà muốn là có thể tóm gọn, chẳng chút khó khăn
gì, nhưng nó sợ trượt một lần nữa và quyết định để mặc cho ngỗng bay qua.
Ngỗng vẫn bay theo đường như những con trước, rồi khi đến đúng trên đầu