Smirre liền hạ xuống thấp đến nỗi con cáo không cưỡng nổi cái thèm liền
nhảy lên bắt. Cáo nhảy khá cao, chân đã chạm vào con ngỗng, nhưng bỗng
nó lao sang một bên rồi thoát mất.
Smirre chưa kịp thở thì ba con ngỗng bay tới thành một hàng.
Chúng cũng làm như những con trước và Smirre lại nhảy cuống cuồng
lên.
Rồi thì những năm con ngỗng hiện ra. Chúng bay giỏi hơn những con
trước, và dù chúng như muốn nhử Smirre, nó cứ để mặc cho chúng bay qua,
không cố bắt nữa.
Một lúc khá lâu trôi qua, một con ngỗng đơn độc hiện ra. Đây là con thứ
mười ba. Nó già quá, đến nỗi mình nó xám tuyền, không một vạch sẫm nào
cả. Hình như nó không sử dụng được một cánh, và nó bay một cách thảm
hại, loạng choạng. Có lúc nó là là sát mặt đất, Smirre không buồn vọt lên
bắt, mà đuổi theo, vừa chạy vừa nhảy cho đến tận bờ hồ, nhưng lần này
nữa, những cố gắng của nó đều vô hiệu.
Khi con ngỗng thứ mười bốn bay tới thì thật là một cảnh đẹp. Nó trắng
muốt, khi nó vẫy đôi cánh rộng, người ta có thể nói là một khoảng trời lóe
sáng chạy dài trong rừng âm u. Trông thấy nó, Smirre dồn hết sức nhảy lên,
nhưng con ngỗng trắng bay thoát, bình yên vô sự như những con kia.
Dưới bóng những cây dẻ gai, được một lúc yên tĩnh.
Chợt Smirre nhớ đến tù nhân của nó và ngước mắt nhìn lên cây. Cậu bé
Tí Hon không còn đó nữa như người ta có thể đoán được.
Smirre không thể ngẫm nghĩ lâu về sự tổn thất của nó vì con ngỗng thứ
nhất đã từ phía hồ bay trở lại, bay thấp dưới các cành lá. Mặc dù vừa mới
gặp sự không may, Smirre cũng bằng lòng thấy ngỗng trở lại, bèn lao lên
đuổi. Nhưng nó không tính kỹ đà nhảy và lại vồ hụt.